XtGem Forum catalog
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210310

Bình chọn: 8.5.00/10/1031 lượt.

ời trên gương mặt em… Anh đột nhiên ý thức được anh thích em đến như vậy, đến mức muốn nụ cười của em chỉ thuộc về mình anh mà thôi.

Nhưng anh lại chưa bao giờ đối mặt với em để nói ra cảm tình của mình, bởi vì anh quá yếu đuối, anh sợ hãi, anh biết anh và em giốngn hau, cùng là nam sinh, anh giãy dụa, khổ não với chính mình…

Em là nụ hoa ở bờ đối diện, vĩnh viễn anh cũng không có cách nào hái được, là ánh trăng trên mặt nước, vĩnh viễn cũng vô pháp chạm tới.



Thân nơi tha hương làm khách lạ, mỗi lần tiết đến lại nhớ “người”

Trung thu trăng tròn, không biết giai nhân giờ thế nào?

Anh nghĩ, em lúc này đây, có lẽ đã muốn bắt đầu bước đi trên hành trình thuộc về chính mình rồi nhỉ…

Chúc phúc cho em, thiếu niên yêu dấu của lòng anh.

Hi vọng sang năm, có thể ở sân trường Kinh Đại, nhìn thấy đến bóng em…

Mục Hoa (gửi kèm theo hình)

Ngày x tháng 9 năm 200x.

Tiếu Lang xem hết thư, những đoạn sến rện đầy buồn nôn bởi vì thực sự không thể nào xem nổi mà bị vội vàng lướt qua…

Bị một người thầm mến như vậy, cậu cũng không rõ tâm tình trong lòng mình như thế này, ngoại trừ nổi da gà, kỳ thực còn có một chút cảm động mà Tiếu Lang cố ý không muốn thể hiện ra.

Sau đó, bức thư kia bị rơi vào “bạn trai chính quy”, Vương Mân.

Trong bì thư còn có một tấm ảnh chụp của Mục Hoa, phông nền phía sau là bảng hiệu của trường Kinh Đại có thể bắt gặp ở rất nhiều bìa sách tham khảo, nam sinh trong ảnh chụp, thực xa lạ.

“Đưa ảnh cho anh!” Vương Mân xem thư xong, đen cả mặt yêu cầu nói.

Tiếu Lang nói “Kinh Đại đó!” người thầm mến mình có thể thi vào được Kinh Đại ở thủ đo a, nói như thế nào vẫn là cảm thấy lòng hư vinh có chút thỏa mãn tràn đầy a…

Vương Mân nhào tới, một phen giật lấy ảnh chụp nhét lại vào bì thư “Đừng hòng nhìn lần nào nữa!” Mục Hoa này tự mình thầm mến Tiếu Lang thì thôi đi, còn gửi ảnh chụp chẳng lẽ muốn Tiếu Lang suốt năm ba này nhìn hình của hắn để khích lệ bản thân sao? Đúng là đồ tiểu nhân âm hiểm, rất quá phận! Có Vương Mân ta ở đây, tuyệt đối không để ngươi thực hiện được!

“Anh ghen nha ~” Tiếu Lang đắc ý nói.

Vương Mân híp mắt, vẻ mặt khó chịu.

Tiếu Lang nói “Được rồi được rồi, chúng ta cũng đâu có thi vào Kinh Đại, chúng ta thi Khoa Đại!”

Vương Mân rát ít khi được Tiếu Lang an ủi, ngẫu nhiên một hai lần như vậy, cảm giác cũng không tệ cho lắm, thế là cậu chàng tiếp tục đen mặt làm bộ vẫn còn đang giận.

Tiếu Lang trong lòng cười trộm, ngoài mặt thì ra sức “vuốt ve” Vương Mân “Đừng nóng giận nữa mờ ~~~”

Vương Mân không thèm để ý đến, tự cố đọc sách làm bài, biểu hiện lúc Vương Mân tức giận chính là im lặng không nói lời nào! Kết quả trận chiến tranh lạnh này vẫn tiếp tục cho đến buổi tối tắt đèn đi ngủ, Tiếu Lang rốt cuộc bất đắc dĩ, Vương Mân không để ý tới mình, mình cũng khó chịu muốn chết a, nhưng mà nhận được thư tình cũng đâu phải lỗi của mình đâu!

“Rốt cuộc anh muốn như thế nào mới chịu đây…” Tiếu Lang xoay quanh Vương Mân.

Vương Mân liếc mắt nhìn acụa một cái, ánh mắt này tuyệt đối không phải đang tức giận, nhưng là mẹ nó, có gì đó rất kỳ quái a!

“Em hủy đi lá thư kia được không?” Tiếu Lang lục lọi túi sách của Vương Mân lấy ra lá thư, Vương Mân nhìn cậu nhướng mày một chút, như là đang ngụ ý : đành lòng sao?

Tiếu Lang nhẹ cắn môi, dùng tay xé lá thư kia làm hai, trong lòng gào rú : cái gì chứ, đây là bức thư tình đầu tiên mình thu được a! (mặc dù là do đồng tính viết cho), (thêm nữa cái bức thư với lá bùa kia của Trần Dư Lâm không tính)…

Xé làm hai chưa đủ, Tiếu Lang còn ở trước mặt Vương Mân lấy kéo “xoạt xoạt rẹt rẹt” mấy cái, cắt cho nó tơi bời ra… Nhưng là cắt như vậy lại có điểm giống như muốn cắt nát tâm của Mục Hoa vậy, Tiếu Lang có chút không nỡ, trong lòng mặc niệm “Anh giai, xin lỗi nha, hoa có chủ rồi…”

Làm xong hết thảy, Vương Mân mới mở miệng nói một câu “Này là do tự tay em cắt, anh không ép em nha.”

Tiếu Lang “…”

Chương 93

Thật lòng liền là kẻ thua

☆ ☆ ☆

Thi thử kết thúc, các học sinh năm ba cũng bắt đầu tiến vào hình thức toàn diện ôn tập gian khổ để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp tới.

Thành tích đứng hạng hai mươi bốn toàn khối khiến cho Tiếu Lang trở nên tự tin hơn, ôm trong lòng ý tưởng “chỉ cần thi đạt kết quả lọt vào top hai mươi liền có thể vào được Khoa Đại”, cậu liền kiên định chăm chỉ cần cù học tập.

Nhưng mà, năm ba dù sao cũng khác xa so với năm nhất lẫn năm hai, cường độ lẫn số lượng bài tập tăng một cách biến thái, khiến cho tất cả các học sinh đều phải chịu áp lực vô cùng lớn, ai nấy đều mệt mỏi chịu không được. Mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần, mỗi học sinh sẽ được phân phát ba mươi sáu bộ đề thi, mỗi một môn sáu đề.

Có giáo viên bảo, nếu như các em có thể cố gắng kiên trì làm hết ba mươi sáu bộ đề thi của mỗi tuần từ những ngày đầu năm ba đến trước khi thi kỳ thi đại học diễn ra thì, tỷ lệ lẫn cơ hội vào trường tốt đối với các em là không thành vấn đề.



Ờ thì thôi, ba mươi sáu bộ nghe vậy chứ nhìn cũng không phải là nhiều lắm, chia đều mỗi ngày làm sáu đến bảy bộ, mỗi một bộ đề thi tiêu tốn khoảng một tiếng đồng hồ để làm, vậy tức là