Duck hunt
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210353

Bình chọn: 8.5.00/10/1035 lượt.

Đại luôn a a!”

Buổi chiều hôm sau, vẫn như cũ vừa mệt vừa uể oải, Tiếu Lang lục lọi cặp sách lôi ra một lọ Tam Lặc Tương định nốc vào miệng, nhưng bị Vương Mân ngăn cản.

“Khóa phụ đạo này chủ yếu chính là muốn cho học sinh chỉnh đốn tình huống lại, điều chỉnh nhịp độ học tập của bản thân, hiện tại em lại đi uống thứ này, đợi đến mai mốt cả người liền động đậy không nổi cho xem.”

Tiếu Lang mi mắt nặng nề, thê thảm hết sức nói “Vậy làm sao bây giờ, em muốn ngủ…”

Vương Mân cười nói “Vậy nằm ngủ một chút đi, nửa giờ sau anh gọi em dậy.”

Tiếu Lang lập tức nằp úp xuống bàn, một giây sau liền ngủ khò.

Giữa trưa lúc ăn cơm cậu đã muốn đi ngủ, nhưng vẫn là cố kéo tinh thần lên, đến buổi chiều lại còn phải ngồi làm đề thi, quả thực không khác gì tra tấn! Lúc này Tiếu Lang mới cảm thấy, quả thực một tháng bị thương ở lưng được nghỉ ở nhà hết ăn rồi lại ngủ kia, mới chính là nhân sinh hạnh phúc a!

Ngủ không được bao lâu, đã bị Vương Mân lay tỉnh.

“Heo dậy đi, nửa tiếng rồi.”

Tiếu Lang chớp chớp mắt hai cái, mẹ nó nha, cảm giác như mới ngủ có nửa phút a a a a!!

Bất quá, dù cho chỉ có nửa tiếng đồng hồ, nhưng sau khi tỉnh lại cảm thấy tinh thần tốt vô cùng, ít nhất lúc làm bài hiệu suất cũng cao hơn nhiều…

Đau tim lê lết sống cho đến hết hai cái tuần, Tiếu Lang mới bắt đầu thích ứng trở lại với nhịp điệu của việc học trong khóa phụ đạo, buổi sáng không còn muốn lười ngủ nữa, mà buổi chiều cũng không thấy uể oải hay mệt mỏi, quả nhiên… con người là bị ép mới nên mà!

Có lẽ là do trụ cột căn bản vững vàng, cho nên ngày đầu tiên của tháng chín thi thử khảo nghiệm, Tiếu Lang làm bài lấy được thành thích hạng hai toàn lớp, Nhạc Bách Kiêu đứng nhất, Vương Mân thứ ba.

“A a a a! Anh cư nhiên thi còn kém hơn cả em nữa!” Tiếu Lang thần tình không thể tin liên tục đối chiếu phiếu điểm của hai người, là may mắn sao? May mắn sao? Thật sự là may mắn sao?

Vương Mân thoải mái mỉm cười, đưa tay nhéo mũi Tiếu Lang một cái nói “Anh nhường em ấy, biết không?”

Tiếu Lang “…” Thiệt muốn đá một cái ghê!

Bởi vì lần thi thử khảo nghiệm này, cả lớp thực nghiệm lẫn lớp ưu tú đều tham gia xếp hạng, Nhạc Bách Kiêu tuy là hạng nhất toàn lớp, nhưng đến lúc xếp vào thứ hạng toàn khối thì chỉ được hạng 13, Tiếu Lang hạng 24, còn Vương Mân 26.

Nhìn vào bảng đỏ danh sách thi đậu của năm trước, Tiếu Lang lệ rơi đầy mặt nói “Lên hai hạng nữa là có thể vào được top 100 toàn tỉnh rồi.”

Vương Mân nói giỡn một câu an ủi Tiếu Lang “Lo cái gì, sang năm số lượng học sinh vào top 100 của Hoa Hải sẽ tăng lên 30 cho xem.”

Tiếu Lang cũng đùa lại một câu “Chỉ sợ có 25 thôi ấy chứ.”

Vương Mân “…” Đến lúc thi đại học làm sao có thể nhường em nữa mà đắc ý như vậy a!

Tuy rằng nói như vậy, nhưng Tiếu Lang trong lòng cũng là không tin Vương Mân sẽ thi kém như vậy, trong cảm nhận của cậu trước giờ, Vương Mân vẫn luôn là người đã từng đạt được hạng nhất toàn khối 891 điểm!

“A, người kia…”

Chợt thoáng nhìn qua một cái tên quen thuộc trên bảng đỏ——

Mục Hoa (Xã hội), hạng 3 toàn thị, hạng 67 toàn tỉnh, Kinh Đại, khoa Trung Văn.

Tiếu Lang kinh ngạc há hốc cả mồm, Mục Hoa này… là cái gì Mộc Hoa kia sao? Đội trưởng đội phát thanh nhiệm kỳ trước?

“Gì thế?” Vương Mân có chút kỳ quái hỏi.

Tiếu Lang lập tức lắc đầu. Mình lúc này coi như là đang quen với Vương Mân rồi, tất nhiên cũng rõ ràng chuyện bị nam sinh thầm mến không phải là không có khả năng, nhưng mà Mục Hoa này… rốt cuộc làm sao biết mình ta?

Rất nhanh, Tiếu Lang liền biết được đáp án, bởi vì cậu nhận được thư tình gửi từ thủ đô đến của Mục Hoa.

☆ ☆ ☆

Tiểu Long Nữ thân mến,

Không biết gọi em như vậy có em có cảm thấy anh bất kính hay không, nhưng mà xin thứ lỗi cho anh, trong lòng anh em thực sự chính là vị mỹ nhân tuyệt thế thanh lệ thoát tục dưới ngòi bút của Kim Dung kia, đây chính là xưng hô thích hợp nhất với em mà anh có thể nghĩ đến.

Anh tên là Mục Hoa, có lẽ em đối với anh không có ấn tượng gì, cũng có thể căn bản không biết anh là ai. Không biết trên bảng thông báo của Hoa Hải có dán bảng đỏ danh sách thí sinh thi đại học niên khóa 0x hay không, nếu có thì em có thể tìm tên anh trên danh sách kia.



Mười hai năm khổ luyện học tập, rốt cuộc anh cũng có thể nổi bật hơn người, cuối tháng trước, anh đã đến Kinh Đại ở thủ đô.

Bồi hồi tại sân trường dào dạt hạ ý, hô hấp không khí chỉ có ở phương bắc, nhìn đến những cặp đôi tình lữ sóng vai nhau bước bên bờ hồ ở Kinh Đại, anh chợt nhớ đến em ở chốn cũ Hoa Hải, nơi quê hương xa xăm.

Năm học thứ ba của anh, là những ngày tháng được sống một cuộc sống đầy duy mỹ mà anh chưa từng tiếc nuối, bởi vì có em.

Lớp học của em nằm ở lầu dưới lớp học của anh, anh thường xuyên có thể nhìn thấy em cùng bạn học của mình ở dưới sân trường qua lại cười đùa, mỗi một lần thoáng nhìn qua thôi, đều hút lấy tâm trí của anh, khiến anh say mê, tựa như gió đông nhẹ lay mặt nước, lan thành một vòng rồi lại một vòng trên mặt hồ lòng anh.



Một năm kia, cứ những lần anh cảm thấy không thể kiên trì được nữa, đều bất giác nhớ đến em, tựa như ma chướng mà nhớ đến nụ cư