Old school Swatch Watches
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210274

Bình chọn: 7.00/10/1027 lượt.

úng không?” Thời điểm ấy, thầy Viên chắc chắn không phải xem thầy Trầm như là ba mình mà đối đãi, hẳn là xem như anh trai hay đại loại thế đi, Tiếu Lang thầm nghĩ.

Thầy Trầm nói “Ừ, lúc ấy thầy cỡ 21 đi, còn cậu ấy 16.”

“Chỉ kém có 5 tuổi a.” Tiếu Lang nói.

Vậy thầy Viên bây giờ mới 29 tuổi… A!? Vị trung niên đại thúc thoạt nhìn cũng ba mươi mấy tuổi kia vậy mà mới có 29 tuổi! 囧

Tiếu Lang nhìn kỹ mặt thầy Trầm, ngũ quan gương mặt thầy thực sự mà nói thì rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng là lúc thầy cười rộ lên, cả người giống như bừng nở một loại cảm giác ấm áp… Đối lập với thầy Viên nghiêm túc ít cười, lại liên hệ với một “Tiểu Viên nghịch ngợm” trong miệng thầy Trầm, nghĩ kiểu gì cũng có một loại cảm giác kỳ cục kẹo sao ấy…

Bất quá, hiện tại bằng cấp của thầy Viên đều cao hơn cả thầy Trầm, thế nên mới không làm những chuyện ngây thơ như vậy nữa…

Hai người đang trò chuyện, cửa phòng học khẽ vang lên thanh âm, Vương Mân đến.

☆ ☆ ☆

Vương Mân bước vào phòng học, lên tiếng chào thầy Trầm, tiếp theo bước đến đứng trước máy điều hòa, giơ cao hai tay để cho khí lạnh thổi vào mặt “Bên ngoài thật nóng.”

Có mặt người khác, Tiếu Lang cũng không dám trực tiếp nhào đến, thấy lưng áo thun bị mồ hôi tẩm ướt đẫm của Vương Mân, hỏi “Anh chạy tới hả?”

Vương Mân ừ một tiếng, nói “Từ ký túc xá chạy tới đây, sau đó lại chạy lên lầu.”

Tiếu Lang “…” Từ ký túc xá đến khu thông tin khoảng cách đại khái hơn một ngàn mét, dưới ánh mặt trời gay gắt chói chang vậy mà chỉ dùng năm phút để chạy tới, thảo nào vừa vào đã chạy đi hứng gió…

Thầy Trầm đưa cho Vương Mân một cái khăn ướt, nói “Lau mồ hôi trước, đợi khô rồi mới hứng gió tiếp.”

“Vâng, cảm ơn thầy.” Vương Mân lấy khăn lau mồ hôi xong, mới bước đến cạnh Tiếu Lang.

Trên mặt thiếu niên nho nhỏ vẫn còn đọng lại một mạt nhiễm hồng do phơi nắng, mái tóc cũng có hơi ươn ướt, Vương Mân đánh giá Tiếu Lang từ đầu tới chân một phen, cho ra kết luận “Em béo lên.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân nhe răng cười một cái, khiến Tiếu Lang nhét lời muốn nói trở lại vào bụng, dùng khăn mặt xoa xoa tay mình, rồi mới duỗi sang nâng cằm Tiếu Lang lên, tay hơi dùng sức, dễ dàng kéo ra một tầng thịt, Vương Mân cười nói “Cằm đều biến thành hai lớp a, em ăn da heo nhiều lắm sao.”

Tiếu Lang hất tay Vươgn Mân ra, nhe răng muốn cắn người.

Vương Mân nói “Cún béo.”

Tiếu Lang đang muốn phản bác lại, Vương Mân đột nhiên bước sát lại, đưa tay xoa xoa lưng Tiếu Lang, hỏi “Khỏi hẳn chưa?”

Mùi vị mồ hôi độc hữu của mùa hè tản ra từ thân thể trẻ tuổi, nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy chán ghét, thậm chí có trong một nháy mắt, Tiếu Lang cảm thấy chuếnh choáng, cậu đưa tay đẩy Vương Mân ra xa một chút, nói “Coi như khỏi rồi, nhưng vẫn còn chưa lành hẳn.”

Thầy Trầm ở bên cạnh bổ sung nói “Trong vòng nửa năm tốt nhất không được làm những vận động quá mức kịch liệt, nhất là có liên quan đến eo và lưng, nếu để vết thương trở thành mãn tính về sau thể nào cũng khiến hai đứa (?) phải mệt cho xem.” (…)

Tiếu Lang không nghe ra được có gì kỳ lạ trong lời này, nhưng ngược lại Vương Mân lại như có chút hiểu chút không híp mắt lại trầm tư, qua cỡ nửa phút, mới như bừng tỉnh đại ngộ liếc về phía thầy Trầm, thầy Trầm lúc này xoay lưng về phía bọn họ, ở một góc khác trong phòng loay hoay thu thập cái gì đó.

Vương Mân có chút bạo gan, cầm lấy tay Tiếu Lang, nhỏ giọng hỏi “Nhớ anh không?”

Tiếu Lang cũng hành động y hệt Vương Mân — lén nhìn thầy Trầm một cái, thấy thầy không chú ý tới bọn họ, liền kề sát lại cắn cắn vành tai Vương Mân, nói “Nhớ, còn anh?”

Vương Mân vòng tay ôm lấy thắt lưng Tiếu Lang, ngón tay nhéo nhéo hai cái, ánh mắt lấp lánh “Nhớ em.”

Tiếu Lang trái tim tê rần lên, loại cảm giác đang ở sau lưng thầy giáo “vụng trộm yêu đương” khiến cho toàn thân cậu đều trở nên vô cùng mẫn cảm, trên lưng bị nhéo hai cái khiến Tiếu Lang suýt nữa nhịn không được mà kêu lên.

Cậu đưa tay chụp lấy tay Vươgn Mân, dùng ánh mắt ngụ ý bảo người nào đó đừng làm càn, Vương Mân lại đảo tay kéo tay Tiếu Lang qua đặt trên eo của mình, nói “Em nhéo lại anh coi như huề.”

Hai người thì thà thì thầm không biết nói với nhau những gì, thầy Trầm đứng ở một góc phòng học, trước mặt là thùng đựng tạp chí, thầy đưa tay lấy từng quyển từng quyển tạp chí mô hình từ trong thùng ra, xếp lại thành chồng, sau đó bất đắc dĩ từng quyển từng quyển bỏ lại vào thùng (tiêu thời gian)…

Hai cái tên nhóc quỷ không biết chừng biết mực này, coi thầy giáo như không khí sao?

Chương 92

Đây là tự em cắt nha

☆ ☆ ☆

Buổi chiều, Tiếu Lang cùng Vương Mân tạm biệt thầy Trầm rời khỏi đội mô hình, hai người cùng nhau ra tiệm Net chơi game, sau đó lại trở về trường “làm chuyện xấu”.

Trong ký túc xá vắng hoe không một bóng người, hai thiếu niên quấn quit ôm lấy nhau, thay phiên sờ tới sờ lui, cọ đến cọ đi… Vương Mân sợ đụng phải vết thương trên lưng Tiếu Lang, cho nên động tác vô cùng cẩn thận ra sức chăm sóc, không để Tiếu Lang tốn chút sức lực nào.

Tiếu Lang cảm thấy khô nóng, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, há miệng thở dốc tiết ra trên