nh.”
Tiếu Lang xấu hổ tới nóng cả mặt, cậu có chút lúng túng nói “Thứ năm làm sao ra ngoài, phải lên lớp nữa a.”
Vương Mân “Hôm đó trường tổ chức thi đại học, năm nhất năm hai đều nghỉ, tự học.”
Tiếu Lang “!!!”
“Đừng chần chừ nữa, quyết định ngày đó đi!” Vương Mân tỏ ý thái độ kiên quyết, nhưng vẫn không thể tránh khỏi có chút bất an lo lắng. Nếu Tiếu Lang không đồng ý, lại phải chờ thêm một tháng nữa… tháng sáu còn phải ôn tập để thi cuối kỳ, chắc chắn không có thời gian chơi game… mà sau khi thi xong, lại tới nghỉ hè…
Liều mạng thăng cấp, bởi vì muốn trước khi năm học thứ hai kết thúc cười Tiểu Tiểu về nhà, thần khí cũng đã làm xong xuôi, cấp bậc lẫn thực lực tiền tài đều đầy đủ hết, mọi sự đã sẵn sàng, ngày tốt lại trước mặt, còn có lý do nào để chần chờ không kết hôn đâu chứ?
“Được… được rồi…” Tiếu Lang bất đắc dĩ trả lời.
Thiếu niên trả lời với ánh mắt ướt át ngập nước, lông mi thật dài khẽ chớp chớp, trên gò má vẫn còn hai luồng đỏ ửng chưa phai, Vương Mân nhìn cảm thấy thích vô cùng, liền nhích lại gần hôn lên môi Tiếu Lang.
Trong phòng lúc này không có ai, đó giờ Nhạc Bách Kiêu với Cố Thuần chưa bao giờ trở lại trường sớm vào ngày chủ nhật.
Thời khắc lúc này, nơi này, tình cảnh này, có thể coi như thiên đường a!
Tiếu Lang cả gan hôn lại, vô cùng thân thiết khao khát cầu yêu với Vương Mân, trước giờ cậu vốn dĩ là người biết hưởng thụ.
Hai người lẫn nhau mút lấy môi đối phương, lại liếm lại cắn, Vương Mân mọi khi là người đứng đắn, dù cho những lúc động tình cũng rất ít khi nào mất kiểm soát bản thân, mà chỉ mỗi mình Tiếu Lang là người duy nhất có thể khiêu chiến với điểm cực hạn của cậu.
Chỉ một ánh mắt, một cái mỉm cười, có thể trêu chọc tâm của bản thân mình…
Hôn tới hôn lui, Vương Mân liền ôm lấy Tiếu Lang đè cậu áp xuống giường, Tiếu Lang không cam lòng yếu thế, tay ôm lấy eo Vương Mân xoay người áp trở lại, cưỡi trên người Vương Mân, hôn Vương Mân…
Thực ra mà nói, Vương Mân thích nhất tư thế này, Tiểu Tiểu rất chủ động, rất nhiệt tình, chứng tỏ Tiểu Tiểu rất thích mình…
Tiếu Lang cưỡi ở trên người Vương Mân, tựa như một chú cún con, không hề có quy tắc hôn bừa bãi, liếm khắp nơi.
Vương Mân nhéo nhéo thắt lưng cậu, Tiếu Lang lập tức la lên om sòm “Đừng chọt lét, nhột muốn chết!”
“Em sợ nhột.” Vương Mân cười cười khẳng định.
“Anh không sợ?” Tiếu Lang cũng vươn tay gãi loạn thắt lưng Vương Mân, chọt chọt hai ba cái, Vương Mân vẫn nằm im bất động, Tiếu Lang cảm thấy rất không công bằng, liền sờ soạng nhéo khắp cả người Vương Mân, tìm điểm mẫn cảm.
Đến lúc nắm phải hai khỏa nho lên trước ngực thì, thân thế Vương Mân chấn động, khẽ hừ một tiếng.
Tiếu Lang hai mắt sáng rực, nói “Chỗ này, điểm mẫn cảm của anh ở đây, ha ha!”
Vương Mân tóm lấy cái tay làm chuyện xấu của Tiếu Lang, nói “Đừng sờ bậy.”
Tiếu Lang chớp mắt hai cái, hắc hắc cười quái dị.
Vương Mân có chút nghẹn lời, một tay nắm lại hai cổ tay của Tiểu Lang, tay kia cũng sờ soạng lên ngực cậu nhéo hai cái, Tiếu Lang “Á” lên một tiếng, giãy người muốn thoát khỏi trói buộc.
Vương Mân bị Tiếu Lang giãy tay ra, cả hai tay đều trở nên rảnh rỗi, liền thoải mái hơn tiếp tục tập kích thân thể thiếu niên.
Chọt bên này một cái chọt bên kia một cái, khiến Tiếu Lang cười đến ngã trái ngã phải, chỉ có thể cuống quít ngăn lại.
Vương Mân đoạt lại chủ quyền, lập tức xoay người áp Tiếu Lang lại, vuốt ve lên eo cậu, lại trượt dần xuống phần đùi non “Có còn dám làm bậy nữa không?”
Tiếu Lang “Không chơi không chơi nữa! Anh~~~”
Làm nũng xin xỏ là tuyệt kỹ sống của Tiếu Lang, Vương Mân nhìn thiếu niên cười đến hụt hơi, tâm tình tốt vô cùng, nói “Em a, toàn thân cao thấp chỗ nào cũng là điểm mẫn cảm.”
Tiếu Lang “…”
☆ ☆ ☆
Hai người đùa giỡn một lát, liền nhích người đi ra tiệm Net chơi game.
Vương Mân mua trà sữa cho Tiếu Lang, Tiếu Lang nói “Em còn nhớ hồi học năm nhất, anh thường xuyên mua trà sữa cho Liêu Tư Tinh.”
Vương Mân nhướng mày “Rồi sao, ghen hả?”
Tiếu Lang “Hâm mộ.”
Vương Mân “Hâm mộ Tư Tinh?”
Tiếu Lang “Xí ~ em là hâm mộ anh có bạn gái, còn có thể mua trà sữa cho nhỏ, khoe khoang như quỷ!”
Vương Mân “…”
Tiếu Lang ngọt ơi là ngọt uống trà sữa Vương Mân mua cho mình, ngang ngược tuyên bố “Sau này chỉ được phép mua cho em!”
Vương Mân “Ờ…”
Cả hai lắc lư đi vào tầng ngầm, Tiếu Lang thuần thục mở máy tính, treo chim cánh cụt, vào game.
Vương Mân nói “Lát nữa em nói với Dạ Hành Vân một tiếng, chúng ta mời ổng tham dự hôn lễ luôn, cả mấy người bạn em quen ở Bắc Vân Phái nữa, nếu như bọn họ đồng ý đến, liền mời họ tới tham gia. Nếu Dạ Hành Vân bắt em rời khỏi Bắc Vân Phái, em liền trở về Tây Phong Phái.
Tiếu Lang lục trong danh sách bạn của QQ tìm tên Nhất Kiếm Phong Vân, gửi tin sang “Lão đại, thứ năm tui kết hôn.”
Nhất Kiếm : “Phải gả đi rồi sao?”
“…” Tiếu Lang cười gượng hai tiếng, từ lúc biết chuyện xưa của Tây Phong Bắc Vân, Tiếu Lang đột nhiên có chút kính sợ (sợ nhiều hơn kính) nam nhân tên Dạ Hành Vân này, hơn nữa đối phương còn tự nhận là “đồng loại” với mình, tổng cảm giác cứ như bị đối phương nắm lấy bím tóc, r