Polaroid
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211084

Bình chọn: 7.5.00/10/1108 lượt.

ạt Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch, muốn hợp tác với bọn họ gạt tiền kiếm lời.

Cô nàng này cũng đã lén lút nuốt luôn số tiền mà Giang Tử Phong bốn dĩ tính trả lại cho đám người Dạ Hành Vân. Sau đó lại muốn mượn việc “thôn tính Tây Phong Phái” làm mồi dụ để gả cho Dạ Hành Vân sang Bắc Vân Phái, như vậy liền có thể một tay đoạt hết danh lợi tiền tài lẫn “tình yêu”.

Nhưng không ngờ, Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch lại nhận ra được bộ mặt thật của cô nàng, ngay mặt cự tuyệt đề nghị của cô nàng, cũng dự tính nói chân tướng cho Giang Tử Phong biết. Tây Hải Nương Nương thấy âm mưu sắp sửa thất bại, dưới sự xấu hổ lẫn giận dữ quyết định tự sát del acc, trước khi làm như vậy còn cố ý biểu diễn trước mặt Giang Tử Phong, thành công với vai trò một người chị tốt bụng thiện lương lại đa mưu túc trí, khiến cho Giang Tử Phong hiểu lầm đám người Dạ Hành Vân là mưu đồ gây rối mới làm ra chuyện như vậy.

Thế là do một phen ác nhân cáo trạng trước, lại thêm chuyện tự sát del acc, khiến Giang Tử Phong hoàn toàn nổi giận, chạy xộc đến trước mặt Dạ Hành Vân mắng một trận. Dạ Hành Vân vốn dĩ là lòng hảo tâm, lại bị người ta coi như rác rưởi, cũng… nổi giận…

Cả hai người đều là tuổi trẻ khí thịnh, cãi nhau dần dần biến thành “gặp một lần giết một lần” cùng “ai sợ ai”, dùng binh khí nói chuyện, cứ thế kéo dài liền ba năm trời…



Tiếu Lang sửa sang lại ý nghĩ rõ ràng rồi, mới hỏi Dạ Hành Vân “Ông biết Giang Tử Phong bị người ta lừa, tại sao còn đánh ảnh hoài vậy? Ảnh là dược sư, còn ông là kiếm khách, đánh vậy chẳng khác gì ăn hiếp người ta.”

Nhất Kiếm : “Giết hắn thấy sướng.”

Tiếu Lang “…” Má ơi, cái kiểu tâm lý biến… gì đây?”

Nhất Kiếm : “Anh biết rõ tiền tên đó trả cho tụi anh bị con mụ kia nuốt luôn, nhưng mà tên đó lại một mực bảo vệ con mụ đó, ngu xuẩn muốn chết! Cho nên anh đây nhất quyết nói là hắn chưa trả, dù sao giấy ghi nợ vẫn còn trong tay anh đây… (bla bla bla…)”

Về sau, Tiếu Lang coi như có thể hiểu rõ lý do vì sao Giang Tử Phong không thể không tiếp tục chơi game này, hóa ra ngày đó hai người trng lúc cãi nhau, Dạ Hành Vân ép buộc Giang Tử Phong phải ký kết một cái hiệp ước hoàn toàn không bình đẳng, bắt Giang Tử Phong hàng năm phải trích một phần hai thu nhập của mình trả cho Dạ Hành Vân cùng Sóc Địch. Trừ phi xuống nước giải thích với Dạ Hành Vân, cầu xin bỏ qua, nếu không gặp một lần liền giết một lần. Nếu như dám bỏ game, Dạ Hành Vân liền kéo người tới trường, đánh cho lết không nổi luôn.

Tiếu Lang nghe tới đây, lông tơ toàn thân dựng đứng, anh hai, anh xác định mình là sinh viên Khoa Đại chứ không phải đại ca xã hội đen chứ?

Tiểu Long : “Vậy ảnh có trả tiền không?”

Nhất Kiếm : “Tên đó dám không sao?”

Tiếu Lang “…” Thảo nào Giang Tử Phong không muốn đề cập tới việc này, có thể hiểu được, việc này thực sự rất… rất là khuất nhục a!

Tiểu Long : “Tiền ảnh cũng trả cho hai người rồi, sao hai người không nghĩ tới việc giảng hòa?”

Nhất Kiếm : “Anh mày quen kiểu này rồi, giết cũng giết mấy năm, kệ nó cứ để vậy đi.”

…Chung quy ý ngài muốn nói là, giết tới khi nào người ta xuống nước năn nỉ mới chịu đúng không!? Hiện tại một tên nằm vùng nho nhỏ như tui cũng bị ông “thu phục”, có lẽ “ngày chết” của Phong ca cũng không còn xa nữa…

Nhất Kiếm : “Nhóc mày không cần lo, chỉ cần tên đó chịu thua, anh đây sẽ đối với hắn tốt ngay!”

Tiếu Lang “…”

☆ ☆ ☆

Tắt máy đi về, Tiếu Lang bèn kể lại chuyện của Dạ Hành Vân kèm theo đủ loại sự tình tàn nhẫn mà Dạ Hành Vân đã làm cho Vương Mân nghe, Vương Mân vừa nghe vừa gật gù, nghe hết bình luận một câu “Em đi theo Dạ Hành Vân tốt hơn.”

“A? Anh không thấy ổng rất đáng giận sao?” Lòng chính nghĩa của Tiếu Lang lúc này đang hừng hực thiêu đốt, nhưng chỉ dám giận chứ không dám nói (trước mặt Dạ Hành Vân).

Vương Mân “Thật ra anh lại cảm thấy, Dạ Hành Vân coi bộ rất thích Giang Tử Phong.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân “Nếu là người khác, trả hết tiền rồi liền xong việc, Dạ Hành Vân lại tức giận như vậy, đủ thấy được tên đó đối với Giang Tử Phong rất là để tâm. Em bảo là thu nhập mỗi năm của Giang Tử Phong đều phải chia một nửa cho Dạ Hành Vân, Giang Tử Phong cũng chịu mà không có ý kiến gì. Nói cách khác, hai người bọn họ một đứa nguyện đánh đứa kia lại nguyện chịu đòn, Dạ Hành Vân cũng nói, cả hai đánh nhau nhiều năm như vậy, thành thói quen luôn rồi. Em khuyên bọn họ giảng hòa, trái lại khiến bọn họ không biết phải làm sao đối mặt lẫn nhau.”

Tiếu Lang “…”

Vương Mân đưa mắt nhìn Tiếu Lang một bộ khó xử, nói “Chơi game thôi, đánh qua đánh lại vốn dĩ là chuyện thường tình, cũng đâu phải mất mạng thật đúng không. Ha ha, thoải mái chút đi.”

Tiếu Lang nhăn nhó mặt mày, trong lòng cân nhắc đắn đo đạo đức của bản thân (liên quan tới việc làm thế là có lỗi với Giang Tử Phong hay không).

Vương Mân ghẹo cậu “Có rảnh quan tâm người khác, sao không tự lo cho chính mình đi.”

Tiếu Lang “?”

“Tài liệu chế tạo thần khí cho em anh đã kiếm được hơn phân nửa, mấy thứ còn lại Đại Mạch Trà đã đồng ý tìm giúp anh nội trong tuần này.” Vương Mân mỉm cười đầy ẩn ý, nói “Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tuần