Tiểu Long Nữ bất nữ
Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 3211070
Bình chọn: 8.5.00/10/1107 lượt.
sau là có thể hoàn thành a, thần khí thứ mười tặng cho em.”
Tiếu Lang “…” Được rồi, anh mình đây là đang muốn ám chỉ, cuối tuần sau là có thể cưới, cưới mình sao?
☆ ☆ ☆
Dùng bữa tối ở bên ngoài xong, Tiếu Lang cúi đầu ủ rũ “Em không muốn về ký túc xá chút nào.”
Vương Mân nói “Vây em muốn đi đâu?”
Tiếu Lang “Đi sân thể dục đi, nơi mà lần đầu em gọi anh là anh đó.”
Chỗ đặt xà kép kia sao? Vương Mân nghĩ nghĩ, nói “Được.”
Vương Mân đưa tay ra, Tiếu Lang rất là tự giác, cũng đưa tay ra cho Vương Mân nắm.
Tiết trời cuối thu, sáu giờ tối mà trời đã muốn âm trầm, rất nhanh sẽ trở nên tối đen.
Hai người ngồi ở trên xà kép đặt ở một góc sân thể dục, Tiếu Lang vừa ngồi xuống liền thả chân duỗi thẳng, tự nhiên đong đưa qua lại, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng lại nghịch ngợm dùng mũi giày đẩy đẩy giày Vương Mân. Vương Mân nhẹ cười một tiếng “Làm gì…”
Tiếu Lang “Anh.”
Vương Mân “Hm?”
Tiếu Lang “Anh~ anh~”
Vương Mân cười phì ra tiếng, đưa tay sờ sờ mũi nói “Em gọi anh nghiêm túc như vậy, nghe có hơi kỳ kỳ.”
Tiếu Lang “Anh, chúng ta như vậy có phải là rất kỳ quái hay không?”
Vương Mân “Hử?”
Tiếu Lang “Hôm nay nói chuyện với Dạ Hành Vân a, ổng nói hai chúng ta như vậy gọi là đồng tính luyến ái.”
Vương Mân “…Ừ.” Hệt như trong dự đoán của mình, có một số thứ phải đến cuối cùng vẫn sẽ đến…
Tiếu Lang “Đồng tính luyến ái có phải là không bình thường hay không?”
Vương Mân trầm mặc hồi lâu, đúng vậy, là không bình thường, nếu như em biết hai chúng ta như vậy sẽ có ngày bị người ngoài phỉ nhổ, không được xã hội chấp nhận, em vẫn có thể ở bên cạnh anh như bây giờ chứ?
Hai người im lặng không nói gì, nhìn lên không trung, mãi cho đến lúc bầu trời tối đen đi.
Tiếu Lang đột nhiên cảm khái một câu “Nếu như em là con gái thì tốt biết mấy.”
Vương Mân “…”
Giống như đang lẩm bẩm nói cho chính mình nghe, Tiếu Lang tiếp tục nói “Lần đầu tiên ôm nhau, lần đầu tiên hôn nhau, lần đầu tiên tay nắm tay đi dạo, lần đầu tiên muốn phải bảo vệ một người, lần đầu tiên thu được một món quà quý trọng…” nói tới đây, cậu đưa tay vuốt ve cái vòng khóa phúc đeo trên tay, ngày hè Vương Mân sẽ giúp cậu tháo ra, đến khi nào mặc vào áo dài tay sẽ đeo lại “…lần đầu tiên thích một người đến như vậy, những thứ người khác làm, chúng ta cũng làm…. nhưng là tại sao, đồng tính luyến ái, lại là không bình thường chứ?”
Thanh âm có chút yếu ớt đầy hoang mang của thiếu niên phiêu đãng trong bóng đêm, khiến lòng người chợt quặn đau.
Vương Mân nắm tay cậu thật chặt, bàn tay hai người mười ngón lồng vào nhau.
Tiểu Tiểu, anh cũng là lần đầu tiên thích một người như vậy, muốn toàn tâm toàn ý cân nhắc lo lắng một người, cảm thấy vui vẻ bởi vì em vui vẻ, bởi vì em bi thương mà lòng cũng bi thương… muốn cho em tương lai, muốn cố hết sức bảo vệ em, trong tâm chỉ tồn một hi vọng nhỏ nhoi, mong em mãi mãi ở lại bên cạnh anh…
“Thật may bởi vì em là nam.” Vương Mân đột nhiên nói.
Tiếu Lang nhìn Vương Mân, ánh mắt ngỡ ngàng.
Vương Mân nhẹ cười một tiếng, nói “May mắn em là nam sinh, anh mới có thể chủ động chào hỏi bắt chuyện với em, ngồi cùng bàn với em, lại được phân cùng một phòng ký túc xá với em, mới có thể dẫn em đi chơi game, nhận em làm em trai của mình… Giả như em là nữ sinh, anh có thể sẽ giữ khoảng cách với em, sẽ không cách nào hiểu biết được em, lại càng không có khả năng dẫn em về nhà, cùng em ngủ chung một chiếc giường… sau đó biết là, em cũng thích anh.”
…
Vương Mân “Cho nên, không liên can đến chuyện giới tính, Tiểu Tiểu, người anh thích là em, chỉ là em mà thôi.”
Những lời này, nếu như bị ánh trăng nghe thấy được, phỏng chừng sẽ giống như những áng văn mà tiểu thuyết miêu tả, nhẹ nhàng bay tới gần một đám mây, sau đó vẻ mặt ửng hồng thẹn thùng vùi mặt giấu sau vầng mây…
Hôm nay bầu trời có rất nhiều mây, cho nên ánh trăng cũng có thể không cần cố kỵ bất cứ điều gì, nấp sau lưng mây mà nghe lén.
Tiếu Lang nghe Vương Mân nói xong, cảm động muốn chết, nghĩ thầm : a ~ không sai… Nghĩ nhiều thứ như vậy để làm gì cơ chứ, dù sao anh thích em, em cũng thích anh, như vậy chẳng phải đủ rồi sao. Tục ngữ có câu, binh tới thì tướng đỡ, thủy đến thì đất ngăn, xe đến trước núi ắt có đường, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện của sau này thì cứ để sau này rồi mới nghĩ đi!
…
“Không bình thường chỉ là cái nhìn của người khác mà thôi, em cảm thấy tự tại là được, chỉ là… chúng ta không thể thích nhau một cách quang minh chính đại…”
Tiếu Lang : a ~ mặc xác! Quang minh hay không quang minh mình không thèm biết, dù gì việc tình cảm nam nữ yêu sớm ở Hoa Hải cũng bị cấm đoán thôi, lỡ như bị phát hiện không những bị chủ nhiệm tuyên cáo trước lớp, còn bị báo về cho ba mẹ hay.. Cho nên vô luận là quen với nam sinh hay hẹn hò cùng nữ sinh, tất cả mọi người đều là tự hiểu trong lòng cần phải lén lút… cũng đâu có gì khác nhau đâu đúng không?
…
Vương Mân vẫn còn đang hao hết tâm tư để khai đạo cho Tiếu Lang “Chờ đến lúc chúng ta tốt nghiệp trung học rồi, cùng nhau đi đến phương bắc học đại học… Nơi ấy tự do hơn rất nhiều so với nơi này, có lẽ sau này xã h