Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215870

Bình chọn: 7.00/10/1587 lượt.

biệt thường thấy ở những thành thị nhỏ phía Nam tràn ngập cả gian nhà… giờ phút này, ngôi nhà cũ tựa như một vị lão nhân tiến dần đến tuổi xế chiều, vô thanh vô tức thừa nhận chuyện chủ nhân sắp sửa vứt bỏ mình.

Nó đang bi xót thở dài, nó sắp sửa ra đi…

Vương Mân nho nhỏ ôm một quyển hoàng lịch dày lại nặng sắp sửa bị vứt bỏ đi, không hiểu sao lại cảm thấy khổ sở trong lòng… Sau lại, không nhớ rõ là ai, chợt xông vào hét to một tiếng “Em trai, một mình ở trong đây mò cái gì mẫn a! Qua đây theo tụi anh chơi nè!”

☆ ☆ ☆

Chạy một giờ, xe ô tô về đến biệt thự của Vương gia.

Sống ở Giang Nam Phồn Cẩm mười năm, đến tận hiện tại, trong lòng những người ở đây đều nảy sinh một loại tình cảm nào đó với ngôi nhà này. Huống gì, một loạt dãy nhà ở bên đây đều được Vương gia mua về.

Vương Mân xuống xe, nhìn vẻ ngoài của kiến trúc tràn ngập hơi thở hiện đại đầy trang nghiêm cùng những đường nét trang trí chi tiết lại vô cùng tinh xảo, những vết rạn nứt theo năm tháng đang lẳng lặng chịu tải lịch sử của đám con cháu Vương gia.

Vương Mân cúi đầu cất bước, từng bước từng bước tiến về phía cửa.

“Ồ, em họ về rồi nha~” chưa thấy bóng người đã nghe tiếng dến trước, Vương Mân ngước mắt nhìn về phía thanh niên dáng người cao gầy nọ, nhẹ giọng kêu một tiếng “Anh ba.”

Người nọ tên gọi Vương Thụy, là con trai thứ của bác hai Vương Mân, năm nay 23 tuổi, hiện đang ở Anh quốc học thạch sĩ.

Vương Thụy hi hi ha ha cười bước tới đánh Vương Mân một quyền, nửa tây nửa ta nói câu “Welcome home!”

Vương Mân “Ở nhà đừng nói tiếng anh, nghe kỳ muốn chết.”

Vương Thụy cười nói “Nhóc mày vẫn nghiêm túc như ngày nào nha! Tinh Tinh về nhà từ tận ba hôm trước, nhóc mày sao về trễ tới vậy hả?”

Vương Mân cúi người thay giày không nói, Vương Thụy tiếp tục trêu chọc “Ở trường cùng bạn gái a?”

Vương Mân “…”

Vương Thụy chậc hai tiếng, nói “Cũng cả năm trời rồi, tụi tao cứ nhắc tới người ta là mày lại đỏ mặt, rốt cuộc là ai a? Mang về nhà cho tụi tao chiêm ngưỡng cái coi~”

Vương Mân hết sức dứt khoát từ chối “Dẹp đi.”

Vương Thụy “…”

Vương Mân xoay người mang theo túi sách lên lầu, vừa mới đi được nửa cầu thang xoay tròn, Vương Thụy ở sau lưng liền hét to “A, suýt chút nữa quên mất, ông nội kêu mày về thì vào phòng ông kiếm a!”

Vương Mân “Ờ, biết rồi.”

☆ ☆ ☆

Vương Mân vào phòng, cởi đồng phục ra, thay một thân áo quần thường ngày thoải mái nhẹ nhàng, sau đó mới lên lầu hai, bước đến nhà chính.

Cậu hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý thật tốt, đưa tay gõ lên cánh cửa hồng mộc rắn chắc, lập tức một thanh âm trầm thấp từ bên trong truyền ra “Vào đi.”

Vương Mân mở cửa ra, đối với lão nhân bên trong nói “Ông nội.”

Ông nội đẩy cặp kính lão trên sóng mũi, đặt quyển sách dạy cờ xuống bên cạnh, nói “Lại đây, đánh với ông một ván.”

“Dạ.”

Vương Mân ngoan ngoãn khom người gấp gối quỳ ngồi xuống, rửa sạch cờ trên bàn cờ, sau đó cầm quân đen, nhẹ nhàng đặt xuống ở sao góc phía trên bên trái.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng va chạm thanh thúy phát ra khi quân cờ được đặt lên bàn cờ làm bằng gỗ đặc.

Không biết đã bao lâu trôi qua, thế cờ đã dần dần tiến nhập giai đoạn chiến đấu kịch liệt, nhưng Vương Mân lại rất ít khi dừng lại tự ngẫm nghĩ, ngược lại lão nhân luôn luôn cầm quân cờ trên tay chần chừ, mi đầu nhíu chặt, trầm ngâm suy tính nên đi bước tiếp theo như thế nào.

Lão nhân giương mắt nhìn đứa cháu nhỏ tuổi nhất của mình, đứa bé này… vô luận là lúc nào cũng đều cực kỳ bình tĩnh, dù cho bản thân đang lâm vào hoàn cảnh xấu, dù cho đối phương bởi vì nắm chắc thắng lợi trong tay mà đắc ý vô cùng, nó đều trước sau như một, gặp nguy không hề loạn, khiến cho đối thủ nghi hoặc tự hỏi bản thân có phải đang trong vòng khống chế của người kia hay không, có phải chỉ cần ra bước tiếp theo lập tức sẽ bị phản phệ, sau đó hoàn toàn thua cuộc…

Dẫu cho bao nhiêu lần thử nghiệm kết quả đều chứng thực, kia chỉ là biểu hiện bề ngoài mà thôi, đại đa số lần nó đều là kẻ thất bại, nhưng đứa bé này vẫn một mực trầm ổn trấn định, đối mặt với thất bại cũng không chút hoảng loạn bối rối…

Cái loại thái độ này, cái cách thức khống chế bản thân này, quả thực rất khiến kẻ khác tán thưởng.

Lão nhân đặt quân cờ xuống, nói “Đến đây là được rồi.”

Vương Mân “Dạ.”

Ông nội chậm rì rì hỏi “Có biết kết cục như thế nào không?”

Vương Mân thẳng thắn thành khẩn trả lời “Umh, cháu thua khoảng bảy tám mục…”

Ông nội uống một ngụm trà, hỏi “Có ý kiến gì không?”

Vương Mân “Ông nội lợi hại hơn cháu.”

Ông nội “…”

Ông nội sai Vương Mân châm trà, Vương Mân chậm rãi rót, sau đó dùng hai tay dâng trà cho ông, đối phương lại hỏi “Không cảm thấy thua không cam tâm sao?”

Vương Mân “Thắng bại là chuyện thường binh gia.”

Ông nội “…”

Ông nội uống hết trà trong tách, Vương Mân lại thay ông châm đầy.

“Nói cho ông nghe một chút những chuyện ở trường đi.”

Vương Mân rõ ràng mạch lạc bắt đầu miêu tả cuộc sống ở Hoa Hải “Buổi sáng không đến bảy giờ phải rời giường, sau đó lên lớp học, giữa trưa nghỉ trưa hai tiếng, buổi chiều năm giờ rưỡi tan học đi dùng cơm, sau đó trở về ký túc xá, học bà