Duck hunt
Tiểu Long Nữ bất nữ

Tiểu Long Nữ bất nữ

Tác giả: Hi Hòa Thanh Linh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3212901

Bình chọn: 9.00/10/1290 lượt.

ói “Mẹ, đây là Vương Mân.”

Tiếu mẹ tươi cười ấm áp bước lại gần, nắm lấy tay Vương Mân nói “Cháu chính là Vương Mân sao? Ha ha, Lang Lang nhà bác rất thích cháu, về nhà lần nào cũng nói về cháu mãi, chắc là thằng quỷ này gây rắc rối cho cháu không ít nhỉ?”

Vương Mân bị hành động vừa thân thiết lại vô cùng tự nhiên của Tiếu mụ khiến cho cũng có chút ngượng ngùng, cậu lễ phép đáp lời “Không có ạ, đều là bạn học với nhau, giúp đỡ nhau là chuyện nên mà… Dì ngồi xuống đi, cháu đi rót nước cho dì.”

Tiếu mẹ thấy Vương Mân nói chuyện khéo léo lại tự nhiên, hành sự thành thục lại rất đúng mực… Chỉ là một đứa bé mới mười sáu mười bảy thôi, lại có thể được như vậy đúng là hiếm thấy. Vốn dĩ trong lòng vẫn luôn lo lắng con trai sống một mình ở ký túc xá không thể tự chiếu cố tốt bản thân, nhưng hiện tại tảng đá trong lòng cũng nhẹ nhàng buông xuống. Có một người bạn học tốt như vậy bên cạnh, đối Tiếu Lang mà nói trăm lợi chứ không có chút hại nào, khó trách bà ngoại cứ bảo đứa nhỏ sống ở trường có thể rèn luyện tính tự lập.

Chẳng qua, có một chuyện khiến Tiếu mẹ ngạc nhiên không thôi, đứa nhỏ Lang Lang này tuy rằng rất nghe lời, nhưng từ nhỏ tới lớn hình như chưa từng sùng bái người nào quá, lúc nào cũng dựa theo quy củ mà thầy cô cha mẹ nhà trường định ra, hết sức an phận làm theo. Vậy mà mới nãy lúc mình hỏi thăm tình tình, toàn bộ từ đầu chí cuối đều thấy Tiếu Lang ngồi bên cạnh Vương Mân, ngoan ngoãn lắng nghe. Tầm mắt của nó thường xuyên bồi hồi trên người Vương Mân, ánh mắt thì lại dẫn theo tín nhiệm cùng với quyến luyến không muốn xa rời, đó là một loại khí chất đặc biệt mà mười mấy năm qua, Tiếu mẹ chưa từng thấy trên người Tiếu Lang bao giờ…

Tiếu mẹ hỏi ra nghi hoặc trong lòng của mình “Vương Mân, cháu với Lang Lang nhà bác cảm tình rất tốt sao?”

Chương 68

Khoảng cách với tương lai

☆ ☆ ☆

Vương Mân giả vờ tự nhiên khoác tay lên vai Tiếu Lang, cười nói “Dạ, là cháu với Tiếu Lang vừa gặp cảm thấy như đã quen, cho nên mới nhận Tiếu Lang làm em trai… Dì không ngại có thêm một đứa con nuôi chứ?”

Tiếu mẹ bị lời này của Vương Mân dỗ ngọt thiệt là ngọt, cười vui vẻ nói “Ha, cao hứng còn không kịp nữa là! Tuần nào Lang Lang trở về nhà đều huyên thuyên kể lại cháu tốt với nó thế nào, có một đứa con nuôi như cháu coi như là phúc của dì đây đó chứ…”

Hồi Tiếu Lang còn nhỏ, Tiếu gia vẫn đang trong giai đoạn đầu gây dựng sự nghiệp, trẻ con lứa năm sáu tuổi đã bắt đầu có trí nhớ về những sự tình xung quanh mình, vất vả của ba mẹ in dấu rất sâu trong đầu Tiếu Lang, cho nên ngay từ nhỏ cậu đã không giống với những đứa trẻ đồng lứa khác, thích làm nũng tùy hứng, cũng không giống với em trai luôn xòe tay đòi tiền ba mẹ như vậy.

Tiếu Lang dựa theo con đường có thể xem như là tốt nhất, vững chắc nhất trong cảm nhận của hết thảy trưởng bối, từng bước từng bước đi đến, trước tiên là vào trung học trọng điểm, sau đó cố gắng thi vào một trường Đại học trọng điểm, sau này chọn một chuyên nghiệp thu nhập khá để học tập, cuối cùng tìm một công tác ổn định, không để ba mẹ phải quan tâm đến mình.

Có lẽ, một đứa con ngoan ngoãn như vậy sẽ khiến hết thảy những bậc làm ba làm mẹ cảm thấy hâm mộ, nhưng mà Tiếu mẹ chỉ có thể tự hào trước mắt người khác, sau lưng lại cảm thấy đau lòng.

Hết thảy những người làm mẹ, đều hi vọng con mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên thế giới này.

Nếu con trai không thể than thở kể khổ với ba mẹ mình, vậy một khi nó có tâm sự, sẽ phải nói với ai đây? Những khi gặp ủy khuất, ai sẽ an ủi nó? Lúc gặp phải áp lực, làm sao để có thể phát tiết ra?

Tiếu mẹ có một người bạn làm ăn, đối phương cũng có con trai, lớn hơn so với Tiếu Lang năm tuổi, thưở nhỏ bởi vì ba mẹ bận rộn làm ăn mà khuyết thiếu quan tâm đến con cái, đến khi lên trung học lại mắc phải bệnh tâm lý, đi khám bác sĩ tốn không ít tiền… Hiện tại không biết tình huống thế nào, chỉ nghe nói thường thường phải nghỉ học dài hạn ở nhà.

Một thế hệ những con người sống vào thời của Tiếu mẹ cho đến tận bây giờ chưa từng nghe qua cái gì gọi là bệnh tự bế, cái gì gọi là chứng trầm cảm, nếu một người mà xảy ra vấn đề về tâm lý, như vậy chỉ cần ba chữ để tổng kết lại thôi—— bệnh tâm thần!

Từ sau khi biết được chuyện của con trai bạn mình rồi, Tiếu mẹ liền cảm thấy căng thẳng trong lòng, bà thường xuyên giáo huấn hai đứa con trai quan niệm “Trong lòng có chuyện gì luẩn quẩn nhất định phải nói ra, nói ra người thân mới giúp các con giải quyết được.” Nhưng cho đến nay, vẫn chưa từng thấy đứa con trai lớn của mình tâm sự vấn đề rắc rối nào với ba mẹ lẫn em trai mình, ở trước mắt cả nhà, nó chỉ luôn nói những chuyện tốt chuyện vui, không hề đề cập tới chuyện không vui, tựa như một đứa trẻ không hề có tâm sự gì, ngày ngày cười đùa giỡn hớt.

Mà em trai Tiếu Mông của nó, từ nhỏ tới lớn, từ theo đuổi vật chất cái gì, cho đến tinh thần nghệ thuật gia cái gì, cả phản nghịch thời kỳ hay yêu sớm (?)… tất cả đều lần lượt trải qua.

Tuy có lúc làm ầm ĩ lên, nhưng Tiếu mẹ lại cảm thấy như vậy không có gì là xấu cả, con cái phải nuôi dạy như thế, nuôi thế mà tốt mới có