The Soda Pop
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324942

Bình chọn: 9.00/10/494 lượt.

g nghiêng nghiêng treo lơ lửng trên phía tây tường, chiếu vào lớp tuyết trong trẻo nhưng lạnh lùng, phản lên lớp giấy ở cửa sổ khiến nó sáng bừng lên.

CHươNG 1: XUâN CòN Vì AI (5)

Lâm Lang ngủ mơ mơ màng màng, mắt díp lại xoay người, lại tưởng rằng trời đã sáng, sợ muộn giờ nên ngồi bật dậy lắng tai nghe. Xa xa vọng đến tiếng gõ canh bốn, nàng lại nằm xuống. Họa Châu cũng đã tỉnh, chậm chạp lấy vải gối lau qua khóe mắt. Lâm Lang liền hỏi: “Lại mơ thấy mẫu thân của tỷ?”

Họa Châu không lên tiếng, qua một lúc mới nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng. Lâm Lang giấu tiếng thở dài nói: “Đừng nghĩ nữa, chịu đựng thêm hai năm nữa là được xuất cung rồi, tóm lại là còn có hi vọng. Tỷ vẫn may còn có mẫu thân, có ca ca, so với muội không biết còn may mắn bao nhiêu.”

Họa Châu trả lời: “Muội cũng biết đấy, ca ca của tỷ đúng là tên nghiện rượu khốn nạn, hễ say là nhắm vào tỷ, mẫu thân tỷ. Từ khi tỷ tiến cung, không biết mẫu thân tỷ đã khổ đến bước nào.”

Lâm Lang trong lòng chua xót, cách một lớp chăn vỗ vỗ nhẹ lên Họa Châu: “Ngủ đi, một lát nữa là phải dậy rồi.”

Mỗi ngày cứ đúng giờ Thìn là y phục sẽ được mang đến phòng Giặt Đồ. Ngọc Trợ phân công người làm, nhóm của Lâm Lang, Hoạ Châu tương ứng có 12 người, như cũ chuyên về là ủi.

Lâm Lang từ trước đến nay làm việc cẩn thận, cho nên không cần Ngọc Trợ dặn dò, liền đem chiếc áo choàng đen có thêu hoa văn rồng trải lên tấm bản to, rẩy nước rồi quay người lấy bàn là, bỗng hỏi: “Ai lại cầm bàn là của ta rồi?”

Họa Châu cách đó một giá đang treo xiêm y liền thò đầu lại nói: “Muội muội thân, tỷ đang dùng, cho tỷ mượn một chút.” Lâm Lang chưa đáp lời, Ngọc Trợ đã nói: “Họa Châu, rồi sẽ có ngày ngươi lười đến mức sinh bệnh cho xem.”

Họa Châu ở sau bộ xiêm y màu sắc rực rỡ làm mặt quỷ với Ngọc Trợ. Còn Lâm Lang cầm một chiếc bàn là khác, ép than vào, cúi đầu xuống nhìn kỹ y phục: “Thật là qua loa, đến đường viền bị sút chỉ cũng chẳng nói một tiếng, lát nữa giao cho bề trên chắc chắn bị phạt nhịn ăn.”

Ngọc Trợ đi đến cẩn thận nhìn, Lâm Lang đã cầm hộp may vá đến, đem chỉ màu đen vàng lấy ra so mốt chút. Ngọc Trợ nói: “Phải là màu đen tuyền mới được…” Một lời còn chưa nói xong tự mình cảm thấy đã lỡ lời, cười cười: “Thật là lão bối hồ đồ rồi, mở miệng lại quên kiêng kị.” (Chỗ này chắc do nhắc đến tên của Hoàng đế.)

Họa Châu sẵng giọng: “Cô cô suốt ngày bảo mình già, thật ra cô cô trông thế này, so với chúng nô tì cũng chẳng khác biệt lắm, chỉ là chưa hề giống chúng nô tì ở khoản miệng lưỡi vụng về mà thôi.”

Ngọc Trợ cười xì một tiếng: “Ngươi miệng lưỡi vụng về? Ngươi mà miệng lưỡi vụng về sao?” Cô cô nhân tiện nhìn qua thấy chiếc áo màu mật ong, thế nên hỏi: “Là xong chưa? Còn không mau đi nộp lên trên, lúc người của Hàm Phúc cung giao đến có nói là sẽ đứng đợi, nếu như bị muộn, chắc chắn phạt nhịn ăn đấy.”

Họa Châu cầm chiếc áo khoác dài lên, miệng vẫn còn nói: “Đều là chủ nhân cả, chỉ có mỗi vị kia cần gấp.”

Lâm Lang cắn đứt đoạn chỉ, quay đầu lấy bao quần áo giơ lên, cười nói: “Muội đi đưa thay tỷ, tỷ đừng cằn nhằn nữa.”

Nàng giao xiêm y cho Hàm Phúc cung xong, đi men theo lối nhỏ ở ngự hoa viên, theo lỗi rẽ đi đến đường hẻm, vừa vặn gặp Phùng Vị đang ôm bọc quần áo, thấy nàng liền mặt mày tươi cười: “Đúng là vừa khéo, là Vạn Tuế Gia thay ra đấy, ngươi cầm lấy mang về luôn đi.”

CHươNG 1: XUâN CòN Vì AI (6)

Lâm Lang đáp: “Ta chẳng dám nhận đâu, lại chẳng có người giao nhận ở đây, lát nữa nếu như thiếu mất cái gì thì bảo ta giải thích thế nào đây?”

“Trong này là bao tay bắn cung bằng lụa Giang Nam màu xám.”

Lâm Lang đáp: “Lại nói linh tinh, trong cung này xung quanh không săn bắn, cũng chẳng kéo cung bắn tên, sao lại có bao tay bắn cung được?”

Phùng Vị mở bao: “Ngươi xem, không phải bao tay bắn cung thì là gì?” Mặt mày hớn hở bảo: “Hôm nay Vạn Tuế Gia có hứng thú nên truyền mấy đại nhân rồi đi bắn cung ở hoa viên, thật sự rất đặc sắc nha.”

Lâm Lang hỏi: “Tận mắt ngươi thấy sao?”

Phùng Vị không khỏi kinh ngạc: “Ta nào có cái vận may hầu hạ ngự tiền đó. Là nghe Lương công công nói đấy.” Lại khoa tay múa chân: “Vạn Tuế Gia thì khỏi cần phải bàn, mũi nào cũng trúng đích, không có mũi tên nào bắn lệch. Không ngờ thị vệ Nạp Lan đại nhân lại đạt được giải nhất, nhất tiễn song điêu.”

Đang nói chưa xong, chỉ nghe phía sau hắn “phạch” một tiếng, lúc Lâm Lang ngẩng đầu lên hóa ra lại là một chú chim lông xám, vỗ cánh qua núi đá bay mất.

Ánh mắt nàng nhìn theo chú chim, ngẩng đầu thấy bầu trời, trời xanh lam trong vắt, không có lấy một áng mây, xa xa nhìn lên thấy như một cái hồ sâu tĩnh lặng, như đang kéo người ta vào chìm đắm trong nó.

Không lâu sau, nàng cúi đầu bảo: “Xem ra cũng không còn sớm, không nghe ngươi nói chuyện phiếm nữa.”

Phùng Vị đem cái bọc nhét vào tay nàng: “Vậy cái tay áo này đưa ngươi cầm luôn.” Không đợi nàng trả lời liền quay đầu bỏ chạy mất hút.

Lâm Lang đành phải ôm cái bọc quần áo về phòng giặt đồ. Đi theo cửa bên của Chung Túy cung, lại gặp bốn người đang vây quanh một vị phu nhân, nhìn y phục thì dường như là mệnh phụ triều đình tiến cung thỉnh