Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324852

Bình chọn: 8.5.00/10/485 lượt.

ời buồn cười nhất thế gian, tất cả những gì nàng cố chấp tin tưởng, hóa ra không có chút gì thuộc về chính mình. Nàng nhớ đến trên trang giấy trắng kia, hoàng đế từng nét, từng nét bút phác họa lên hình dáng đó, mặt mày sinh động biết bao. Hoàng đế vì sao tức giận, bởi vì đặt bút xuống lại cực kì lưu loát mà vẽ nên khuôn mặt kia, tựa như đã vẽ hàng nghìn lần, hàng vạn lần ở trong tim. Cho nên mới vung bút lên liền phác thành, không chút chần chờ.

Hoàng đế giấu kĩ đến vậy, giấu diếm được chính mình, giấu diếm được tất cả mọi người, chỉ sợ ngay cả bản thân mình cũng hoảng hốt là đã giấu được rồi. Chính là không lừa nổi trái tim, không lừa được kí ức tại nơi sâu nhất trong tim, nơi đó đã in lại rất rõ ràng. Chỉ cần vừa cầm bút lên sẽ liên bất tri bất giác phác họa nên kí ức.

Nửa đời người này, hóa ra lại là một câu chuyện cười. Nàng được vị đế vương kia sủng ái nửa đời, sự sủng ái này lại chẳng có một phần thuộc về nàng. Nàng còn có cái gì? Nàng đúng là chẳng có gì trong thâm cung vắng vẻ này.

Ngày hôm đó nàng khóc trước linh cữu tiên đế, không phải là gào khóc đứt ruột đứt gan, cũng không phải là nước mắt ròng ròng thống khổ, mà là im lặng rơi lệ…

Dường như nước mắt cả đời người đều chảy hết trong một khắc này. Nàng không biết mình đã quỳ trước linh cữu bao lâu, chỉ thấy hai mắt đau đến mức không thể mở mắt, tê dại, không còn sức lực. Trong lòng là một sự chết lặng vô vọng. Qua lễ khâm liệm, những phi tần đến Càn Thanh cung khóc lóc càng ngày càng ít, hóa ra đau thương quá sâu sắc vẫn có thể chậm rãi lành lại.

TịCH MịCH KHôNG đìNH XUâN DụC VãN (9)

Hoàng hôn chiếu vào bên trong điện, đem bóng hình cô đơn của nàng kéo thành một dải dài lẻ loi.

CHươNG 1: XUâN CòN Vì AI

Một đời một kiếp hai con người, chẳng thể ở bên nhau.

Tương tư tương vọng bất tương thân, hỏi xuân còn vì ai?

Tưởng hướng lam kiều dịch khất, dược thành bích hải nan bôn.

Nhược dung tương phóng ẩm ngưu tân, tương đối vong bần.

– “Họa đường xuân” Nạp Lan Dung Nhược –

(Một đôi trai gái yêu nhau nhưng không thể ở bên nhau, hỏi xuân còn vì ai (ám chỉ trời không có mắt). Người con gái vào cung, người con trai không cưới được nàng về làm vợ nên mới nói lên ước ao trong câu thơ cuối: nếu lấy được nàng, cả đời sống nghèo khổ cũng không sao cả.)

Ngày 16 tháng giêng năm Kỷ Mùi, sắc trời u ám, tối tăm, mây đen giăng đầy. Đến giờ Mùi, những bông tuyết cuối cùng cũng đã rơi, rơi vào mái ngói lưu ly vang lên những tiếng ào ào, tiếng tuyết rơi vừa nhanh vừa dày. Chỉ trong chốc lát, nhìn ra xa đã thấy nhà nhà đều bị bao phủ bởi một tầng tuyết trắng.

Gần nền đá xanh trong vườn lộ ra màu xanh của hoa cỏ, trông chúng như bị rắc lên một lớp bột mì, trải khắp mặt đất không đồng đều. Gió thổi bay những bông tuyết kia lên, tạt vào mặt hơi đau hơi rát.

Ngọc Trợ xoay người vội vàng buông mành, chậu than giữa phòng thi thoảng phát ra tiếng lách tách, lách tách. Nàng đi qua lấy que gắp than cời lửa, không ngờ que gắp than đụng phải tro than củi lại thấy nặng trĩu, không khỏi cười nói: “Lại là đứa nào gài xuống đây mà, cả ngày chỉ biết có ăn.”

Còn chưa nói xong đã nghe ngoài cửa có người hỏi: “Ngọc cô cô lại đang mắng ai đây?”

Mành được vén lên, một người bước vào, mặc một thân màu xanh. Vừa vào phòng đã lấy cái mũ xuống, phủi phủi tuyết trên tua rua, cười nói: “Mới giữa tháng giêng, lão nhân gia đã muốn dạy bảo các tỷ tỷ rồi.”

Người Ngọc Trợ thấy là tiểu thái giám Phùng Vị của Tứ Chấp Khố*, liền hỏi: “Thằng nhãi con nhà ngươi, lúc này sao nhà ngươi lại rảnh rỗi mà đi dạo sang đây?”

* Tứ Chấp Khố: Nơi lo liệu vấn đề liên quan đến y phục của Hoàng đế và chủ nhân các cung

Phùng Vị vừa quay mặt lại liền thấy củ khoai trong chậu than, lấy que gắp than rồi cười hì hì hỏi: “Không biết đây là của vị tỷ tỷ nào? Tiểu nhân dùng trước vậy.” Nói xong liền giơ tay bóc vỏ. Lúc này Họa Châu đang ngồi trên tràng kỉ gấp y phục quay đầu lại, căm hận nói: “Đúng là đồ tham ăn, đã giấu ở trong chậu than rồi cũng không thoát.”

Củ khoai vừa lấy ra bốc khói nghi ngút, hắn bị bỏng liền không ngừng vung vẩy tay kêu la.

Họa Châu không nén được tiếng cười, mắng: “Đáng đời!”

Phùng Vị cầm củ khoai lang nóng bỏng tay kia cắn một miếng, trong miệng lại bị bỏng liền nuốt vội nuốt vàng xuống, nói với Ngọc Trợ: “Ngọc cô cô, Họa Châu tỷ tỷ càng ngày càng sắc sảo. Mai này thăng chức xin cho chúng tiểu nhân chút mặt mũi.”

Họa Châu liền mắng hắn: “Miệng chó không phun nổi ngà voi! Ta nào có mệnh tốt đấy!”

Phùng Vị thổi phù phù vào thứ trên tay, nói: “Tỷ tỷ đừng nói nữa, những chuyện trong cung vẫn không thể nói trước. Cứ nhìn việc của Đoan chủ nhân xem, vẻ ngoài còn không sánh được với Họa Châu tỷ tỷ, ai biết được rằng người ấy lại có ngày hôm nay?”

Ngọc Trợ liền dí dí ngón tay vào trán hắn: “Lại quên lời dạy phải không? Không được so sánh chủ nhân với lũ nô tài chúng ta, không có quy củ gì cả, cứ đợi ta đi nói với sư phụ ngươi đi.”

Phùng Vị lè lưỡi, vừa gặm củ khoai vừa nói: “Thiếu chút nữa quên mất việc chính, sư phụ bảo nô tài đến, chiếc áo bào gấm xanh đen có lớp lông lót t


Disneyland 1972 Love the old s