pacman, rainbows, and roller s
Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tịch Mịch Không Đình Xuân Dục Vãn

Tác giả: Phỉ Ngã Tư Tồn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324865

Bình chọn: 10.00/10/486 lượt.

rong đã chuẩn bị xong chưa? Bây giờ tuyết rơi rồi, sợ không lâu nữa sẽ muốn dùng.”

CHươNG 1: XUâN CòN Vì AI (2)

Ngọc Trợ hướng về phía bên trong nói: “Lâm Lang đang ủi trong kia kìa.”

Phùng Vị liền nhấc mành buồng trong, nghiêng đầu vào nhìn, chỉ thấy Lâm Lang đang cúi đầu chăm chú, khom lưng là quần áo. Vừa ngẩng đầu nhìn thấy hắn liền nói: “Xem cái tay đen thui của ngươi ấy, lát nữa lại làm bẩn y phục.” Hắn nuốt vào hai ba miếng mới vỗ vỗ tay vào nhau rồi nói: “Không cần vội so đo với ta chuyện này, y phục của chủ nhân cần gấp hơn.”

Họa Châu đang đi vào bảo: “Đừng lấy chủ nhân ra dọa chúng ta, cả cái phòng này, đang treo, đang là đều là y phục của chủ nhân đấy thôi.”

Phùng Vị thấy Họa Châu tiếp lời, không dám giả bộ kênh kiệu, kéo người khác nói: “Lâm Lang, bộ đồ mới này của ngươi thật đẹp.”

Họa Châu liền mắng: “Không có trên dưới gì cả, ‘Lâm Lang’ là để người gọi đấy à, đến một tiếng ‘tỷ tỷ’ cũng không kêu?” Hắn cười hì hì: “Nàng ấy với tiểu nhân sinh cùng năm, hai người không phân biệt lớn nhỏ.”

Lâm Lang không muốn cùng hắn huyên thuyên, chỉ hỏi: “Là muốn lấy chiếc áo gấm màu xanh đen có lớp lông lót?”

Phùng Vị bảo: “Hóa ra ngươi nghe ta nói ở bên ngoài rồi?” Lâm Lang đáp: “Đâu phải ta nghe thấy, chỉ là bên ngoài tuyết rơi, nhất định là cần áo lông. Hoàng thượng lâu nay vẫn chọn màu sắc thanh nhã, ta liền đoán là chiếc màu xanh đen đó.”

Phùng Vị cười to: “Lời này của ngươi giống hệt sư phụ, Lâm Lang à, có lẽ ngươi sẽ nhanh được đến ngự tiền (trước mặt vua) hầu hạ.”

Lâm Lang cũng chẳng ngẩng đầu lên, chỉ thổi thổi lớp than đỏ trong đầu bàn là, bảo: “Đừng nói lung tung, ta chỉ ngẫu nhiên đoán bừa mà thôi.”

Họa Châu lấy một tấm lụa xanh đến, bọc chiếc áo lông màu xanh đen lại, đưa cho Phùng Vị, xua hắn đi rồi mới nói một cách oán hận: “Từ sáng đến tối chỉ biết nói vớ vẩn.” Rồi cũng lấy bàn là đến là một bộ y phục, thở dài nói tiếp: “Hôm nay đã là ngày 16 tháng giêng rồi, lại qua một năm. Một năm lại một năm khó khăn, nháy mắt cũng đều là quá khứ.”

Lâm Lang cúi đầu đã lâu, cổ đã thấy cứng đờ liền lấy tay xoa xoa. Nghe Họa Châu nói như vậy, nàng không khỏi mỉm cười: “Lại qua vài năm nữa là có thể xuất cung rồi.”

Họa Châu cười: “Cô gái nhỏ lại mong muốn tình yêu đây. Tỷ biết muội sáng mong chiều cũng mong, ngóng trông được xuất cung gả lấy một chàng rể tốt.”

Lâm Lang đi qua lấy thêm than đặt vào đầu bàn ủi, miệng đáp: “Muội biết tỷ cũng sáng mong chiều mong, mong mỏi có một ngày được nở mày nở mặt.”

Họa Châu nghiêm mặt nói: “Chớ nói bậy!”

Lâm Lang cười: “Không lâu nữa là được tỷ tỷ chiêu đãi rồi… rồi rồi, coi như muội không tốt, được chưa?”

Nàng mềm giọng làm nũng, Họa Châu cũng không nghiêm nghị được nữa, cuối cùng cười cho qua.

—–

Cuối giờ Thân, tuyết rơi càng nhiều, một trận rồi một trận lớn đổ xuống cứ như một chiếc áo rét bị xé toạc, bông trong áo rơi hoài không hết. Ngược lại thì gió đã ngừng, chỉ thấy tuyết càng rơi càng nhanh, tứ phía đã một mảng trắng xóa mù mịt. Đên cung điện nguy nga lộng lẫy cũng hiện lên một màu trắng toát khiến người ta cảm nhận được một sự yên tĩnh hiếm có.

Vì trời âm u, tuyết rơi, thế nên vào canh giờ này trời cũng đã gần tối. Ngọc Trợ đi vào gọi: “Họa Châu, tuyết rơi nhiều, ngươi đem chiếc áo lông chồn tía mang đi đi, chỉ sợ đợi bọn họ tới luống cuống tay chân, phái người đến lấy không kịp.”

CHươNG 1: XUâN CòN Vì AI (3)

Họa Châu lắc lắc đầu rồi bảo: “Trời tối tuyết lại lớn như thế đi đưa áo, cô cô lại làm khó nô tì.”

“Tỷ tỷ cũng lười quá rồi đó, đến cô cô cũng chẳng sai nổi tỷ. Thôi đi, để muội đi một chuyến vậy. Dù gì muội ở trong phòng cả ngày cũng buồn bực, ngửi khói than đến đau cả đầu, huống hồ hôm nay là 16, coi như là “Tẩu bách bệnh” đi. (Ngày xưa gọi ngày 16 tháng giêng là ngày Tẩu bách bệnh, giải trừ tai họa, bệnh tật, bây giờ gần như thất truyền.)” Lâm Lang nói.

Câu cuối khiến Ngọc Trợ phải nở nụ cười: “Cầm đèn lồng đi, cẩn thận dưới chân kẻo bị ngã.”

Lâm Lang nói “vâng” xong, cầm lấy bọc quần áo, châm đèn đi về hướng Tứ Chấp Khố. Trời đã tối đen. Khắp nơi trong cung đều lên đèn, xa xa chỉ thấy ánh đèn lập lòe. Tuyết rơi chậm hơn, nhưng vẫn dày đặc như trước, như hàng ngàn sợi bông bay bay, nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đáp xuống.

Binh sĩ canh gác Long Tức môn đang đổi ca, từ xa chỉ nghe thấy tiếng lách cách khi bội đao va vào những chiếc đinh bạc trên đai lưng, lách ca lách cách trong đêm khuya yên tĩnh. Nàng bước thấp bước cao tới, gót giày dẫm lên lớp tuyết bên dưới chỉ thấy vừa lạnh buốt vừa ẩm ướt.

Vừa đi qua Dực Khôn cung liền thấy xa xa ở chỗ khúc quẹo có một đôi đèn lồng, theo sau là một chiếc kiệu đang đi từ ngõ nhỏ đến đây, nàng vội vàng nép vào tường lánh đi, đứng lặng nghe tiếng chân đi qua, giẫm lên tuyết gây ra tiếng vang nho nhỏ. Mấy thái giám nâng kiệu bước chân đi rất đều, cứ như là một người vậy.

Lâm Lang cúi đầu nín thở, chỉ thấy một cặp rồi một cặp đèn lồng chiếu qua đám tuyết dưới đất, chợt nghe một giọng uyển chuyển gọi tên chính mình: “Lâm Lang.” Lại lệnh thái giám: “Dừng một lát.”

Người Lâm Lang gặp là Vinh tần, nà