
ừng ngọn từng ngọn lửa hồng dần dần biến thành tro tàn. Dầu trong đèn cũng không còn nhiều nữa, ánh lửa cũng yếu ớt. Lâm Lang gỡ cây trâm xuống gài gài cái bấc đèn, nghe gió đông rít ngoài cửa sổ, gió càng thổi càng mạnh. Nàng ngủ không yên, giữa lúc nửa mơ nửa tỉnh, tiếng gió cứ như đang gào ở bên tai, thổn thức cả một đêm.
Gió đêm se lạnh đầu xuân đó rét đến thấu xương. Ngày hôm sau Lâm Lang thức dậy liền có chút không thoải mái, hơn nửa canh giờ chẳng làm nên việc gì. Họa Châu liền hỏi: “Không phải muội bị nhiễm phong hàn rồi đấy chứ? Nửa đêm qua chỉ thấy muội trở mình suốt trên giường.”
Lâm Lang đáp: “Muội làm gì yếu ớt đến vậy, lát nữa uống bát canh gừng sẽ dần khỏe thôi.” Không ngờ đến buổi chiều liền phát sốt thật.
Ngọc Trợ thấy mặt nàng đỏ rực, đi đến nắm nắm tay nàng, thở dài một tiếng rồi than: “Ta thấy sắc mặt ngươi không tốt rồi, sao lại như người bị bỏng thế này? Mau đi nằm nghỉ một lát đi.”
Lâm Lang vẫn mạnh mẽ chống đỡ: “Không cần đâu.”
Họa Châu đã đi đến, xô xô đẩy đẩy nàng đến bên giường, nói: “Việc gì cũng có tỷ rồi, muội mau đi nằm nghỉ đi.”
Nàng cũng thấy mình đã chịu đựng đến cực điểm, chẳng bao lâu nàng chìm vào giấc ngủ mê man. Người phát sốt, lờ mờ nghe thấy như có tiếng mưa rơi, thế rồi cũng dần tỉnh lại. Lại nghe tiếng nói chuyện thì thào khe khẽ bên ngoài. Tiếng nói rất nhỏ, nàng nằm trên giường cố ý im lặng, mãi mới nghe được câu được câu chăng, hình như Ngọc Trợ cô cô đang cùng ai nói chuyện. Cả người nàng đã toát mồ hôi, giờ thấy nhẹ nhàng khoan khoái hơn một chút. Mở to mắt nhìn ra mới biết hóa ra đã gần đến giờ Dậu rồi.
CHươNG 1: XUâN CòN Vì AI (10)
Nàng ngồi dậy mặc vào chiếc áo khoác, chải đầu tóc, chỉ là không biết ai đang ở bên ngoài nên chần chừ một lúc mới vén mành lên. Trên trường kỷ có một vị ma ma đang ngồi, tuổi tầm trên dưới 40. Người ấy mặc áo dài gấm xanh có thêu hình cỏ linh chi và hoa màu tối, trên đầu ngoài chiếc mũ dẹt vuông vắn khảm ngọc chỉ thấy một bông hoa, tay cầm một miếng đồng gảy gảy than trong lò. Ngón trỏ tay trái được giáp tròn bằng ngọc bảo vệ, nó đụng vào chiếc lò phát ra âm thanh, y phục sang trọng không kém chủ nhân.
Ngọc Trợ thấy Lâm Lang vén mành đi ra, vội gọi nàng: “Đây là Anh ma ma bên thân Thái hậu.”
Lâm Lang vội vàng thỉnh an, Anh ma ma lại cực kì khách khí, vừa đỡ vừa dìu. Khi nàng ngẩng mặt lên thì Anh ma ma kia chợt ngẩn ra, nắm tay nàng, tinh tế đánh giá một hồi, đoạn hỏi: “Tên là gì?” Lại hỏi: “Tiến cung mấy năm rồi?”
Lâm Lang trả lời từng câu hỏi, Ngọc Trợ lại hỏi nàng: “Khá hơn chưa? Sao đã dậy rồi?” Lâm Lang đáp: “Đã khiến cô cô bận lòng, chỉ là nhiễm chút phong hàn, nghỉ một lúc đã thấy đỡ nhiều rồi.” Ngọc Trợ liền bảo nàng: ‘Đi ăn cơm đi, mấy đứa Họa Châu đã đi cả rồi.”
Đợi nàng đi khuất Ngọc Trợ mới hướng Anh ma ma nói: “Ma ma chọn đứa nhỏ này sao?” Anh ma ma cười một tiếng, đáp: “Đứa nhỏ này vẻ ngoài thanh tú, đúng là nhân tài, chỉ là đáng tiếc… ta với ngươi cũng chẳng phải người ngoài, nói chuyện cũng không cần giữ kẽ gì cả. Nàng ta… ta thấy vẻ ngoài của nàng ấy có ba phần giống với Đoan Kính hoàng hậu*.”
* Hoàng hậu thời Thuận Trị, tên thật là Đổng Ngạc Tử-Vi
Ngọc Trợ nghe xong câu này quả nhiên một lúc lâu không nói nổi lời nào, cuối cùng mới bảo: “Trong mấy đứa nhỏ ở đây, nàng là người dịu dàng chu toàn nhất, thêu thùa may vá cũng khéo nhất, làm việc gì suy nghĩ cũng chín chắn, chỉ tiếc… đúng là không có phúc.”
Anh ma ma nói: “Thái hậu muốn chọn một người phù hợp để hầu hạ bên cạnh cũng chẳng phải mới ngày một ngày hai. Chỉ là hậu cung tuy lớn, người đông, nhưng không biết bản chất tính tình như thế nào, thôi thì chúng ta từ từ quan sát vậy.”
Đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi: “Ngươi vừa rồi nhắc đến cái tên Họa Châu đó, là ai? Cái tên thật thú vị.”
Ngọc Trợ đáp: “Tên của đứa nhỏ này nói ra cũng có
Ngọc Trợ vì thế kêu tiểu cung nữ: “Đi gọi Họa Châu đến.”
Chỉ chốc lát sau Họa Châu đến nơi, Ngọc Trợ bảo nàng thỉnh an Anh ma ma. Lúc Anh ma ma nhìn nàng chỉ thấy một mặt phấn trắng nhẹ nhàng, tròn tròn sáng sủa như mặt trăng, mặt mày thanh tú. Anh ma ma hỏi: “Bao nhiêu tuổi rồi?”
Họa Châu đáp: “Năm nay 16.” vừa nói liền lộ ra hàm răng trắng như ngọc, ngây thơ, động lòng người. Trong lòng Anh ma ma đã có ba phần yêu thích. Lại hỏi: “Là người nhà nào?”
Họa Châu trả lời: “Phú Sát Thị.”
“Ai da, vòng vo cả nửa ngày hóa ra lại là người một nhà.” Anh ma ma cảm thán.
Ngọc Trợ liền cười nói: “Khó trách đứa nhỏ này hợp với ma ma như vậy. Người ta bảo Phú Sát Thị sinh ra mỹ nhân, quả nhiên không sai. Lúc ma ma còn trẻ cũng là một mỹ nhân, đứa nhỏ Họa Châu này cũng cực kì đoan trang.”
CHươNG 1: XUâN CòN Vì AI (11)
Anh ma ma để cái lò sưởi tay xuống, cầm tay Họa Châu rồi nói với Ngọc Trợ: “Ngươi đừng nói đùa, ta chỉ là một bà già mà thôi, ta thì lấy đâu ra mỹ nhân, chỉ là một người không bằng ai mà thôi.”
Họa Châu từ lâu đã không nhịn được cười, Anh ma ma lại hỏi thêm nàng rất nhiều. Họa Châu vốn là người thích náo nhiệt, hỏi một câu liền đáp trên ba câu, khiến ma ma Anh cực kì vui vẻ.
Nói: “Lão luyệ