
ắp nở rồi, mấy ngày nay cứ mưa suốt, chỉ sợ không tốt đối với hoa thôi.”
CHươNG 7: NHớ THươNG Vô VọNG (9)
Hoạ Châu cười bảo: “Thân thể xương cốt của muội, muội tự dưỡng cho tốt đi, còn lòng dạ nào mà lo cho mấy bông hoa cây cỏ ngoài kia.”
Gần tết Trùng cửu, cả thành đều ẩn mình trong màn mưa gió lất phất. Vừa vào tháng chín đã đổ liên tiếp mấy trận mưa lớn, hôm nay mưa cứ rả rích mãi, như hàng ngàn sợi bạc li ti lách tách, đan lại với nhau thành một mành che bằng nước, bao phủ lên vạn vật dưới đất.
Cung điện cung Càn Thanh cũng ẩn hiện mơ hồ dưới làn mưa, toát ra sự nghiêm nghị. Hoàng đế bãi triều trở về, thay y phục. Lương Cửu Công nhớ ra một chuyện liền bẩm báo: “Xin Vạn Tuế Gia quyết định, Lâm Lang ốm đã lâu không khỏi, sẽ làm theo quy định chuyển nàng ra ngoài?”
Hoạ Châu đang quỳ trên mặt đất cài khuy, nghe thấy câu này không khỏi ngước mắt liếc trộm sắc mặt Hoàng đế. Hoàng đế chỉ nói: “Việc nhỏ nhặt đó cũng phải hỏi sao?”
Giữa lúc nói chuyện, Hoạ Châu run run mở khuy cài chiếc áo gấm giúp Hoàng đế mặc vào. Hoàng đế xỏ tay, vô thức quay mặt sang một bên, đập vào mắt là hoa văn tứ hợp như ý được thêu trên vai áo.
Lương Cửu Công thấy Hoàng đế thần người ra một lúc, không rõ vì sao. Hoàng đế từ từ dang tay còn lại để hạ nhân choàng áo vào, hỏi Lương Cửu Công: “Việc trà nước còn có ai nữa?”
Lương Cửu Công đáp: “Ngoài Lâm Lang thì việc hầu hạ trà nước chỉ còn có Phương Cảnh… Năm sau Phương Cảnh sẽ xuất cung.”
“Đã như vậy, nếu như bây giờ chọn người khác sẽ càng phiền hà, khó có thể chu toàn cẩn thận.” Ý tứ trong lời nói đã rất rõ ràng, Lương Cửu Công đáp một tiếng “vâng” rồi cũng không đề cập đến nữa.
Mưa liên tiếp mấy ngày, thời tiết vẫn chưa có nắng, đều là một mảng mờ mịt âm u. Mùa này ban ngày sẽ ngắn hơn thông thường. Chiều hôm nay Hoàng đế chỉ chợp mắt có một lúc liền bất chợt tỉnh giấc. Vì trời mát, chăn gấm mới thay lại quá nóng nên cả người đây mồ hôi, hắn gọi: “Người đâu!”
Lương Cửu Công đang trực vội đáp lời, vén nửa chiếc mành mỏng màu vàng lên, hỏi: “Vạn Tuế Gia cần gì ạ?”
Hoàng đế nói: “Bảo bọn họ pha trà dâng lên.”
Lương Cửu Công lập tức đi về hướng cửa, vỗ tay một cái nho nhỏ. Mành cửa vén lên, theo đó là một dáng người thướt tha mảnh khảnh đang dâng trà lên. Đã gần một tháng Hoàng đế không gặp nàng rồi. Hiện tại thấy sắc mặt nàng trắng xanh, tiều tuỵ hốc hác. Vẻ yếu ớt càng đậm nét hơn sau trận ốm.
Lâu rồi nàng không hầu hạ ngự tiền, Hoàng đế đang dựa người vào chiếc gối, nàng liền quỳ xuống nói nhỏ: “Mời Vạn Tuế Gia dùng trà.”
Hoàng đế một bên cầm lấy tách trà, một bên nói với Lương Cửu Công: “Ngươi ra ngoài xem mưa đã ngớt chút nào chưa?” Lương Cửu Công vâng lời lui xuống. Hoàng đế nhấp một ngụm trà rồi lại đặt xuống tràng kỉ. Trên đó có đặt một chiếc đồng hồ báo thức tinh xảo xinh xắn của phương Tây. Nàng nghe thấy tiếng tích ta tích tắc phát ra đều đều từ chiếc đồng hồ. Trong điện lại yên tĩnh, dường như nghe thấy tiếng mưa rào rào bên ngoài.
Cuối cùng vẫn là Hoàng đế mở miệng: “Khỏi ốm rồi?”
Nàng đáp nhỏ: “Tạ Vạn Tuế Gia quan tâm, nô tì đã khoẻ nhiều rồi.” Hoàng đế thấy nàng vẫn đang quỳ liền nói: “Đứng lên đi.”
Nàng tạ ơn rồi đứng dậy. Trên người nàng mặc bộ áo lụa Giang Nam màu tím, chỗ eo lưng nho nhỏ khiến người ta cảm thấy một bàn tay cũng thừa sức ôm trọn, mảnh khảnh yếu ớt như hoa trong gió thu, gặp gió sẽ ngả nghiêng.
Hoàng đế không nói gì nữa, nàng cũng đứng lặng im. Lương Cửu Công đi một lúc lâu cũng không thấy quay lại. Nàng thấy Hoàng đế định ngồi dậy liền vội quỳ xuống giúp người đi giày. Mới vừa khỏi bệnh lại đột ngột đứng lên, chân vẫn chưa kịp đứng vững thì mắt đã hoa lên, nàng ngã về phía trước. May mà Hoàng đế nhanh tay đỡ nàng, nàng mới tránh được một cái đập đầu mạnh vào mép tràng kỉ. Lâm Lang không kịp lùi lại, nhào hẳn người vào lòng Hoàng đế, mặt đỏ tai hồng, lí nhí nói: “Nô tì thất lễ.”
CHươNG 7: NHớ THươNG Vô VọNG (10)
Hoàng đế chỉ thấy trong lòng mình mềm mại ấm áp, không nhịn được mà ôm nàng chặt hơn. Tim nàng cứ đập thình thịch thình thịch, nàng không dám giãy dụa mà chỉ cúi thấp đầu nữa. Sau một lúc lâu mới nghe tiếng Hoàng đế nói nhỏ: “Nàng cố ý.”
Nàng hoảng hốt, lúng túng đáp: “Nô tì không dám.” Trong lúc vội vàng, nàng ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng lên. Hoàng đế chậm rãi buông lỏng tay ra, nhìn chăm chú vào nàng một lúc rồi bảo: “Được rồi, coi như nàng không cố ý.”
Lâm Lang cắn cắn môi, vốn dĩ sắc mặt nàng đã trắng bệch, trên môi cũng chẳng còn mấy tia hồng nữa. Nàng nói nhỏ đến mức khó nghe thấy: “Nô tì biết mình sai rồi.”
Hoàng đế không nhịn được cười một cái, lại nghe thấy Lương Cửu Công ho nhẹ ở bên ngoài liền cầm chén trà lên, từ từ nhấp một ngụm.
Tháng mười có một trận tuyết. Tuy tuyết rơi nhẹ nhưng trên ngói đã được bao phủ bởi một tầng tuyết trắng. Nền đá dưới đất cũng dần bị tuyết che hết, thành màu xam xám đẹp đẽ. Trong noãn các đã mở lò sưởi lên, Lâm Lang đi từ ngoài vào thấy một luồng khí nóng phả tới. Mùi hương Long Tiên hướng thẳng vào người nàng, cả phòng tràn ngập hơi ấm. Hoàng đế chỉ mặc một chiếc áo gấm xanh