Insane
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323214

Bình chọn: 9.5.00/10/321 lượt.

ô độc lần nữa, nhưng Nick không còn chút cảm xúc nào để khóc nữa.

Anh thấy vui vui vì con chó cũng thấy đau buồn cho cả hai.

Chương 11 (Hết)

CHƯƠNG 11

Hai tuần sau

Nick nhìn ra ngoài cửa sổ bếp. Con chó vàng nằm cạnh chân anh. Một cốc cà phê đang tỏa khói đặt cạnh khuỷu tay.

Anh thẫn thờ trong mấy ngày qua như một bóng ma. Công việc làm anh bận rộn, vì vậy anh đổ tất cả sức lực của mình vào trong những bản thiết kế, sau đó quăng mình lên giường và trở mình suốt đêm. Anh nghĩ về Alexa và đứa con chưa chào đời.

Chuông điện thoại reo.

Anh lắc đầu và hướng về phía cửa. Jim và Maria McKenzie đang đứng ngoài.

Nỗi đau thương vồ lấy Nick khi phải đối mặt với những người quen thuộc, nhưng anh đẩy cảm xúc ra sau và mở cửa. “Cha mẹ, hai người làm gì ở đây thế ạ?”

Nick cho rằng họ đến vì một lý do – để hoàn toàn đánh sập anh. Anh đã chuẩn bị cho những giọt nước mắt của Maria và những lời bào chữa cho đứa trẻ chưa sinh ra. Anh cũng tưởng tượng Jim sẽ thụi ình vài quả và nguyền rủa anh vì đã làm đau cô con gái yêu của ông.

Nick vươn thẳng người và sẵn sàng tất cả. Anh ngạc nhiên vì họ chờ đợi khá lâu. Chết tiệt, có thể cơn thịnh nộ của cha mẹ cô sẽ giúp anh cảm thấy khá hơn. Anh cần cảm thấy gì đó – thậm chí còn chào đón cả nỗi đau. Đằng nào thì cuối cùng anh cũng cần liên lạc với cô vì phần còn lại của bản hợp đồng và xem họ có thể kết thúc vấn đề mà vẫn giữ được hình tượng không. Anh tự hỏi câu chuyện nào của cô khiến cha mẹ cô phải đảo lộn vì mình.

“Chúng ta có thể vào khộng?”, Maria hỏi.

“Tất nhiên ạ”. Anh dẫn họ qua bếp. Con chó vàng lẩn sau rèm cửa vì vẫn chưa quen với những người lạ. Nick tự vỗ nhẹ lên đầu nó trước khi lục lọi tìm ra hai cái tách. “Con có cà phê và trà”.

“Cho ta cà phê”, Jim nói. Maria thì từ chối và cả hai cùng ngồi xuống. Nick tự làm mình tự bận rộn với việc tìm kem và đường, cố lờ đi tảng đá nặng trong dạ dày.

“Cháu cho là hai người ở đây để nói chuyện về Alexa”, anh bắt đầu.

Jim và Maria trao đổi cho nhau cái nhìn kỳ quặc. “Ừ. Con bé vẫn đang tránh mặt chúng ta, Nick. Cha mẹ nghĩ có gì đó không ổn. Con bé không nhận điện thoại. Chúng ta cũng đến thăm tiệm sách để chắc chắn là mọi chuyện vẫn ổn, nhưng con bé xin lỗi và tìm cách thoái thác”.

Jim gật đầu. “Nó cũng không nói gì với anh trai hay Izzy và Gen cả. Chúng ta quyết định tự mình đến và nói chuyện với nó. Nói cho ta biết, Nick. Hai đứa đang có vấn đề gì phải không? Con bé đâu rồi?”

Cảm giác kỳ lạ về những câu chuyện chẳng ăn khớp với nhau làm đầu anh quay cuồng. Nick nhìn vào cặp đôi đứng tuổi trong bếp và tự hỏi Jim đang nói cái quái gì vậy. Alexa đã không nói gì với họ về đứa trẻ. Hay cuộc chia tay của họ. Hiển nhiên, cô ấy không biết làm thế nào xử trí tình huống này.

Nick cố giấu giếm tiếng rên rỉ của nỗi đau cực độ. Không có cách nào để thú nhận những gì đã xảy ra. Họ không phải gia đình anh. Đó không phải là trách nhiệm của anh. “Vâng, con nghĩ có thể có gì đó đang diễn ra ở tiệm sách. Một buổi tối đọc thơ chẳng hạn”.

Maria siết những ngón tay vào tay anh. Sự hòa trộn của sức mạnh và sự dịu dàng làm anh muốn ứa nước mắt. Đôi mắt bà chứa đầy vẻ quan tâm. “Không nói dối nữa. Con giờ là một phần của gia đình. Hãy nói với chúng ta sự thật.”

Những lời nói của bà làm lay động ổ khóa của lớp vỏ tâm tư tận sâu trong anh. Gia đình. Bà vẫn tin anh là một thành viên của gia đình. Phải chi đây là sự thật và Alexa không phản bội anh. Nick cúi đầu xuống. Những từ ngữ bộc phát buột ra khỏi miệng trước khi anh kịp lấy lại phản ứng. “Chúng con chia tay rồi”.

Maria nghẹn ngào. Anh tưởng tượng Jim đang trừng trừng nhìn mình. Nick đầu hàng với sự việc không thể tránh khỏi này. Đã đến lúc thú nhận tội lỗi. Với tất cả những người còn lại. Trò gian dối đã được lên kế hoạch cẩn thận bỗng vỡ vụn trước mắt anh, và anh nhận ra mình cần phải vượt qua chính bản thân. Đã đến lúc để gia đình cô biết sự thật.

“Chuyện gì đã xảy ra?” Maria nhẹ nhàng hỏi một cách cẩn trọng.

Nick thả lỏng nắm tay và nhỏm dậy, đi qua đi lại khi chật vật tìm kiếm từ ngữ để nói. “Alexa nói rằng cô ấy đang mang đứa con của chúng con.” Anh nhắm nghiền mắt lại trước vẻ vui mừng ngay lập tức nảy lên trên gương mặt họ. “Nhưng con đã nói với cô ấy là mình không muốn đứa bé”.

Anh rướn cằm lên và từ chối quay người đi. Tảng băng quen thuộc vây quanh để bảo vệ anh. “Con đã cảnh báo cô ấy ngay từ đầu là mình không thể là một người cha được”.

Maria nhìn anh với tất cả sự thấu hiểu trên thế giới này. “Nicky, tại sao con lại nói những điều đó? Con sẽ là một người cha tuyệt vời. Con đang yêu, và nhất định sẽ có rất nhiều thứ để cho đi.”

Nick lắc đầu. “Không. Mẹ nhầm rồi.” Những từ ngữ về sự phản bội của Alexa lởn vởn quanh môi nhưng anh mím chặt lại. Anh từ chối làm tan vỡ trái tim cha mẹ cô bằng cách nói thẳng ra cuộc hôn nhân không tình yêu của họ. “Có những lý do cá nhân khác, Maria. Những thứ con không thể thảo luận. Những thứ có lẽ con không thể tha thứ.”

“Con sai rồi, Nicholas”, Jim nói nhẹ nhàng. “Luôn có chỗ cho sự tha thứ. Nếu các con yêu nhau. T