
hỏ ra từ mi mắt. Bàn tay của Maggie siết lấy tay cô. Chồng cô muốn cô quay lại. Vẫn thế, chọn con đường giống như một nhà thơ nổi tiếng, một nhân vật vô danh. Cô hiểu phần tối trong anh nhiều hơn, biết rằng nếu quay lại, cô sẽ được an toàn. Cô sẽ làm điều đó bằng chính sức của mình. Bóng tối vẫy gọi Alexa như một người bạn cũ. Trong khoảng khắc đó, cô đã có sự lựa chọn cho riêng mình. Và lạy Chúa, cô không biết liệu mình có còn đủ mạnh mẽ để thử lần nữa không.
Alexa mở mắt ra.
Lời thầm thì và bình luận rì rầm trôi đến tai cô. Alexa nhìn vào người đàn ông cô yêu và chờ đợi anh nói.
“Anh yêu em, Alexa. Anh muốn em và con chúng ta. Anh muốn con chó săn kì cục này vì anh cũng đã dần yêu nó rồi. Anh cũng phát hiện ra những thứ mình không muốn. Anh không muốn sống cuộc đời mà thiếu vắng em. Anh không muốn cô đơn nữa. Và anh không muốn tin mình xứng đáng không có em. Và thề có Chúa, anh sẽ dùng phần đời còn lại để bù đắp cho em.”
Môi dưới của anh run run.
Bàn tay của Maggie cứng lại trên tay cô. “Cậu vẫn yêu anh ấy chứ?”
Cô nghẹn ngào đáp lại. “Tớ sợ mình không thể làm điều đó nữa”.
Đôi mắt của Maggie bùng cháy với sự mãnh liệt đến mức có thể bắn ra từng tia lửa. “Có, cậu có thể đấy. Cậu có thể làm lại lần nữa, và nhiều hơn nữa. Nếu cậu yêu anh ấy”.
Nick bước xuống từ chỗ để mic và hướng về phía cô. Bức tường kiên cố được xây dựng cẩn thận bắt đầu rung lắc từ móng. “Đó luôn là em. Em đã khiến anh nguyên vẹn trở lại.”
Sau đó, anh quỳ gối và đặt bàn tay lên bụng cô.
“Con của anh”. Anh thì thầm. “Anh sợ là mình chẳng có gì để cho đi. Nhưng anh đã cho đi. Và anh muốn cho em tất cả”.
Bức tường rung lên ầm ầm bởi một sức mạnh phá hủy và đổ sụp xuống vỡ vụn quanh cô.
Alexa đã lựa chọn.
Cô kéo Nick đứng dậy và nhào vào vòng tay anh. Anh ôm cô thật chặt, kề miệng vào tai, vòng tay quanh lưng cô, thì thào lời hứa rằng sẽ không bao giờ làm tổn thương cô lần nữa. Một tràng vỗ tay nồng nhiệt phá vỡ sự im lặng, những tiếng huýt thật lớn, và những tiếng vỗ tay liên hồi.
Maggie cười toe toét. “Từ bao giờ anh mới sờ được đến nhận thức của mình thế, anh trai”.
Nicholas túm lấy em gái mình vá kéo cô vào lòng. Gương mặt anh phản chiếu sự tươi sáng và hiền hòa mà Alexa đã thoáng thấy trước đây nhưng chưa bao giờ thấy nó rạng rỡ thế này.
“Em hi vọng là anh biết em định trở thành mẹ đỡ đầu cho đứa trẻ”.
Alexa bật cười. “Chúa giúp tất cả chúng ta nếu nó là một bé gái. Em bé sẽ diện đồ da của trẻ con và mặc đồ lót”.
“Và nếu nó là con trai, anh sẽ nó những chiêu thức chuẩn mực để làm một người phụ nữ hạnh phúc”.
Nick đặt nụ hôn lên môi vợ mình. “Ồ, em sẽ có cả hai, Maggs. Anh nghĩ sẽ đưa vợ mình về nhà và bắt đầu thực hành một chút.”
Mắt Alexa mở to. “Một chút? Em vừa bị cảm sáng nay, lên cân và đau đẻ”.
“Dễ như ăn bánh. Anh sẽ ở đó trong suốt quá trình mà”.
“Chỉ khi anh mặc cái áo len của đội Met thôi”.
Nick mỉm cười. “Thực ra, anh đã nghĩ tới những tranh luận của em về đề tài này. Có thể em đúng. Có lẽ đội Met xứng đáng với những người hâm mộ khác trong đấu trường của họ.”
Cô ngước mắt nhìn lên bầu trời.
“Cám ơn. Mẹ Trái Đất”, cô thì thào.
Alexa cố ghi nhớ sẽ đưa quyển sách về bùa chú cho Maggie. Một linh cảm cho cô thấy rằng cuộc đời của Maggie sắp sửa thay đổi. Và cô ấy cần tất cả sự giúp đỡ có thể.
Như thể anh biết được cô đang nghĩ gì. Nick hôn cô. “Về nhà thôi”.
Cô vòng tay qua người anh và để anh dẫn mình quay về phía ánh sáng.