xuống bên trong cho đến khi ngập lún và bắt đầu di chuyển, ngày một đòi hỏi hơn. Những nguyên tắc đã thay đổi và anh đang tiến đến để chạm vào trái tim cô, tiếp tục trao cô toàn bộ con người mình, xô đẩy cô với những động tác vuốt ve chậm rãi, nhịp nhàng cho đến khi cô chênh vênh đến giới hạn của sự sung sướng. Lần này khi cô đổ xuống, anh cũng sụp xuống theo, nắm chặt bàn tay cô trong suốt thời gian anh cùng chia sẻ cuộc hành trình. Và khi họ cùng cập bến, anh kéo cô lại trong vòng tay mình nằm trước lò sưởi, ấn một nụ hôn vào thái dương cô và nằm bên cô trong sự im lặng ngọt ngào đang phủ lên họ như lớp bông tuyết lười biếng phủ trên sân. Alexa nhận ra có điều gì đó thay đổi giữa họ, điều gì đó mà anh vẫn chưa sẵn sàng nói ra, cô khép lòng lại để thôi hi vọng, thậm chí coự rủa thầm vì từng có suy nghĩ anh có thể thuộc về mình. Một lúc sau, khi cô đang nửa tỉnh nửa mê trong hơi ấm ngọt ngào của cơ thể anh, anh thì thào bên tai. “Con chó có thể ở lại.”
Cô chợt tỉnh dậy trong chốc lát và tự hỏi liệu mình có nghe đúng không. “Gì cơ?”
“Đó là món quà anh dành cho em. Con chó có thể ở lại.”
Quá xúc động, cô cố tìm kiếm lời nào đó để đáp lại những gì anh đã ình, nhưng cũng như anh, cô chẳng tìm thấy gì để nói cả. Vì vậy, cô rúc vào người anh lần nữa và dụi đầu anh vào người cô và thể hiện với anh bằng một cách khác.
***
Ngày tiếp theo, Nick nhìn người vợ ốm nặng của mình và lắc đầu. “Anh đã nói với em rồi mà.”
Cô rên lên và vùi mặt vào gối, sau đó xổ ra một tràng ho khan. “Anh đáng lẽ ra không được nói mấy lời đó, em cần nhiều thuốc chống cảm nữa.”
Anh đặt một khay gồm đủ chất lỏng như xúp gà, nước lọc, nước hoa quả bên cạnh cô. “Khỉ thật, không thuốc kháng sinh và xi rô chống ho nữa. Bác sĩ đã cảnh báo anh rồi. Nước xịt mũi cũng không nữa. Anh đã đọc một bài báo về điều này.”
“Em muốn mẹ mình cơ.”
Anh bật cười và đặt một nụ hôn vào mái tóc rối của cô. “Em có ti vi và điều khiển đấy. Một hộp khăn giấy. Một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn và một chiếc điện thoại. Nghỉ ngơi đi, anh sẽ sớm trở lại.”
“Em phải đến tiệm sách. Maggie đang chết ngập với dịch vụ khách hàng rồi.”
“Con bé có thể xoay xở được trong ngày hôm nay. Hãy nghĩ về tất cả đàn ông mà nó sẽ quyến rũ để mua thêm sách xem. Ăn xúp của em đi nhé.”
Cô làu bàu điều gì đó và anh nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại phía sau.
Nick nhảy lên chiếc Volkswagen với sự hài lòng. Với việc cô nằm lì trên giường, anh cuối cùng cũng có cơ hội thay mới chiếc lốp và tra dầu vào ống bơm gỉ sét. Anh đã đích thân hộ tống cô tới gặp bác sĩ, lấy đơn thuốc, dừng ở tiệm để lấy thuốc, sau đó ủ cô dưới những lớp chăn.
Một phần trong anh theo dõi cảnh tượng đó từ phía trên và để ý rằng anh hành động như một người chồng. Một người chồng thực sự, chứ không phải giả vờ. Phần tệ nhất là sự thỏa mãn sâu sắc mà vai trò này mang lại cho anh.
Nick rời khỏi xe, túm lấy đống giấy trong ngăn đựng bao tay, và bình tĩnh lại một chút để chờ đợi. Anh hi vọng cô vẫn giữ giấy tờ ghi lại quá trình bảo dưỡng trong đống hỗn độn này, và anh bắt đầu xem xét kĩ các hóa đơn.
Một lá thư từ ngân hàng làm anh sững lại. Anh đọc qua lá thư và để ý ngày gửi. Hơn một tháng trước. Tức là sau đám cưới. Sau khi cô đã nhận tiền. Cái quái gì đang diễn ra thế nhỉ?
Chiếc BlackBerry của anh rung lên. Bị làm xao lãng, anh nhặt nó lên: “A lô?”
“Đến bao giờ con mới nhấc máy đây.”
Kí ức từ quá khứ lôi anh trở lại. Sau một thời gian dài tôi luyện, trái tim anh đã trở nên lạnh giá, cùng với chất giọng. “Jeb. Cha muốn gì?”
Cha anh cười. “Kiểu chào mừng đó là để chứng thực cha là cha của con phải không? Dạo này con thế nào?”
Nick thả lá thư xuống lòng và đáp lấy lệ. “Ổn ạ. Cha trở về từ Mexico sớm thế à?”
“Ừ, cha cưới rồi.”
Bà vợ thứ tư. Mẹ anh sẽ vọt ra từ nơi ẩn nấp và làm rối tung lên – dường như luôn là kiểu phản ứng như vậy. Maggie và anh chỉ là những con cờ để làm trò chơi thêm thú vị. Sự kinh tởm làm quặn ruột gan anh. “Chúc mừng cha. Nghe này cha, con phải đi, không có thời gian để trò chuyện đâu.”
“Cha có một thứ cần phải thảo luận với con, con trai ạ. Gặp cha để ăn trưa nhé.”
“Xin lỗi cha, con bận rồi.
“Chỉ cần một giờ thôi. Sắp xếp thời gian đi.” Sự cảnh báo rung lên qua chiếc điện thoại. Nick nhắm nghiền mắt lại khi vật lộn với bản năng của mình. Tốt hơn là anh nên gặp ông, chỉ trong trường hợp Jeb có ý tưởng quấy rối đê