Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323432

Bình chọn: 9.00/10/343 lượt.

bắn cho anh một cái nhìn tinh nghịch rồi cởi chiếc áo khoác ra.

“Không. Nhưng anh đã nói tuần trước rằng em cần thay lốp mới cho chiếc xe. Em đã làm chưa thế?”

“Vẫn chưa.”

“Em không thể lái xe trong mưa tuyết với mấy cái lốp cũ thế đâu. Anh đã bảo em cứ lấy chiếc BMW và giảm số lần dùng xe của mình đi.”

Cô khịt mũi. “Em ghét BMW, nó làm em hồi hộp. Với cả, em đã từng lái xe trong thời tiết còn kinh khủng hơn thế này với phương tiện còn tệ hơn nữa ấy chứ. Ôi, lửa ấm thế.” Cô hơ tay và hắt xì. “Cái lạnh chết tiệt, chẳng chịu hết gì cả. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi thư giãn với rượu vang tối nay phải không? Em nghĩ là bộ phim Wonderful life sẽ chiếu vào lúc chín giờ.”

Anh cau có vì việc cô dám hiển nhiên lờ đi lời khuyên của mình. “Bộ phim đó nhàm chán lắm. Em bị ốm mấy ngày rồi. Em cần đến gặp bác sĩ rồi đấy.”

“Em chẳng có thời gian. Kỳ nghỉ lễ bao giờ cũng là đợt bận rộn nhất ở tiệm sách mà.”

“Anh sẽ chở em đi vào ngày mai. Sau đó anh sẽ thả em ở tiệm sách và mang xe đi thay lốp mới. Mà dù sao em cũng nên vứt cái đó đi. Chỉ cần mua cái mới là xong.”

Cô húng hắng ho. “Được rồi, Ngài tiền tấn ạ. Em không thể mua một chiếc xe mới ngay bây giờ và khổ nỗi là em vẫn thích con bọ của mình.”

“Anh sẽ mua cái mới.”

“Không, cám ơn.”

Sự thất vọng làm thui chột khí thế của Nick. Alexa đã lớn tiếng tuyên bố động cơ khiến cô cưới anh là vì tiền. Vậy tại sao cô không lấy tiền của anh? Anh đã cho cô lời khuyên hữu ích về quán cà phê. Một chiếc xe mới. Một tủ quần áo mới, mặc dù với anh, cô trông hoàn hảo trong chiếc áo rộng thùng thình như bao tải. Tất cả những người khác đều chộp lấy tiền của anh, thứ dễ nhất để cho đi. Nhưng cô thì không, cô từ chối từng đồng nhỏ nhặt vượt quá khỏi số tiền trong hợp đồng của họ và vẫn vùng vẫy để làm anh cảm thấy có lỗi hơn. Cô đang lèo lái anh đến một vấn đề hóc búa. “Em là vợ anh và anh được phép mua cho em một chiếc xe.”

“Xe không nằm trong hợp đồng.”

“Thế thì tình dục cũng không.”

Nick chờ đợi Alexa mất bình tĩnh nhưng cô chỉ cười. Sau đó lại hắt hơi lần nữa. “Ừ, em đoán là anh đúng. Nhưng em sẽ tiếp tục quan hệ và nói không với ô tô.”

Anh giậm mạnh chân, tiến đến sát bên cô khiến con chó co mình lại. “Cứ xem nó như một món quà thôi.”

“Anh có thể mua hoa tặng em nếu muốn, nhưng em sẽ không vứt xe đi đâu. Này chàng trai, hôm nay anh có tâm trạng gì phải không?”

“Anh chẳng có tâm trạng gì cả.” Khi thốt ra lời đó, anh thậm chí còn cảm thấy bực tức hơn. Sự phủ nhận vừa rồi của anh làm cho lời buộc tội trở nên chân thực hơn. “Tại sao em không để anh làm gì đó tốt cho em?”

Cô ngồi phịch xuống sàn trước lò sưởi, đá chiếc giày ra khỏi chân, và ngước nhìn lên. “Hãy để nó ở đây nhé.”

Anh ngẩn người. “Ai?”

“Con chó.”

“Anh đã cho em thời gian rồi, Alexa. Em đã hứa là nó sẽ ra khỏi đây vào thứ Sáu. Anh không muốn một con chó nào cả. Anh không muốn nó.” Anh chờ đợi cô phản kháng và tự nhủ mình sẽ giành chiến thắng bởi những lập luận xác đáng.

Nhưng cô chỉ gật đầu, đôi mắt tĩnh lặng và có xen chút buồn bã. “Được rồi. Mai nó sẽ đi khỏi đây.”

Cảm giác tội lỗi giày vò ruột gan anh. Anh muốn túm lấy con chó và chở nó đến chỗ nhốt chó mèo lạc ngay đêm nay. Thay vào đó, anh quan sát vợ mình choàng tay ôm con chó và bắt đầu nựng nó. Con chó vàng xấu xí nhích dần về phía trước cho đến khi dừng lại ngay trước mặt cô. Với hành động chậm rãi, cô tiến đến và đặt tay mình dưới quai hàm của nó, vuốt ve cổ và thì thầm nghĩa. Một lúc sau, cơ bắp run run của nó cuối cùng cũng thả lỏng và tai cụp xuống. Trong vòng vài phút, cô ôm con chó trong vòng tay và tiếp tục vuốt ve bộ lông, giờ thì nó mượt hơn vì được tắm rửa và mập hơn một chút vì cô đã cho nó ăn đầy đủ.

Nick theo dõi toàn bộ cảnh tượng diễn ra trước mắt, sự xen lẫn của quá khứ và hiện tại, một cuộc chiến giữa cô đơn và sự đe dọa của nỗi đau. Lần đầu tiên sau hàng tuần, con chó săn có vẻ xuôi xuôi trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi, đắm mình trong sự âu yếm của một người tuyên bố sẽ yêu thương nó.

Và Nick nhìn thấy đuối của nó bắt đầu đập đập xuống sàn.

Chuyển động nhỏ bé đó đã bị vợ anh bỏ lỡ, bởi cô đang ngồi sưởi ấm trước lò sưởi bên cạnh hai tâm hồn từng bị thất lạc và tổn thương. Cô cho đi tình cảm của mình mà không hề toan tính, không mong nhận lại gì ình. Tình yêu không phải là một phần thưởng, mà là thứ gì đó tồn tại bên trong cô và sẵn sàng để chia sẻ. Hằng đêm cô


Old school Easter eggs.