Disneyland 1972 Love the old s
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323442

Bình chọn: 9.5.00/10/344 lượt.

và chòng ghẹo cô, yêu tất cả mọi phần ương ngạnh của người đàn ông này, người là đối tác làm ăn, cũng là chồng cô và hơn thế nữa.

“Em không làm điều này vì con chó đâu. Đây chỉ đơn thuần là vì vài lý do vị kỷ thôi.”

“Đúng là mẫu phụ nữ của anh.”

“Em mang rượu cho anh rồi đấy. Bữa tối cũng sẵn sàng rồi.”

Anh không nói gì, chỉ tiếp tục ngắm nhìn cô. Không thể tin được trống ngực lại đập nhanh hơn và nhũ hoa của cô lại cứng lên. Quá xấu hổ, cô toan quay đi thì anh ngăn lại, và nụ cười khoái trá thật khiêu khích khi trượt một bàn tay xuống dần bên dưới và nhẹ nhàng ấn một ngón tay vào chỗ đó.

Chương 09 – Phần 2

Hơi thở của cô như bị đánh cắp và trở nên gấp gáp hơn khi anh mân mê ngón tay mình nơi khe hẹp ẩm ướt. Cô túm lấy vai anh lại và lắc đầu phủ nhận cái sức mạnh mà anh đang tác động lên mình.

“Em không thể…”

“Có, em có thể. Lần nữa nhé, Alexa.”

Sự chăm sóc của anh thật âu yếm, đôi mắt cụp xuống dường như muốn giấu giếm những cảm xúc nào đó. Alexa cho phép anh giữ bí mật và đón nhận những gì anh đã cho với sự tham lam đến mức khiến cô cũng phải sốc vì cường độ của nó. Nhưng anh cũng sẽ không bao giờ biết về tình cảm sâu sắc cô dành ình hay khám phá ra bí mật cô vẫn luôn nghi ngờ và cuối cùng phải thừa nhận.

Cô yêu anh.

Hoàn toàn. Mọi điều về anh, dù xấu hay tốt, bạn bè hay người yêu, đối tác hay địch thủ của anh. Alexa muốn dành toàn bộ cuộc sống còn lại với anh, thậm chí ngay cả khi biết anh không dành tình yêu ình. Cô nhồi nhét tất cả hiểu biết đó vào một nơi bí mật tận sâu trong lòng. Sau đó nhận ra rằng cô đã đón nhận mọi thứ anh mang đến, dù rằng nó sẽ không bao giờ là đủ cả.

Alexa hôn anh lần nữa, mỉm cười, và giấu vẻ buồn bã không hiện ra mặt. “Sẵn sàng cho bữa tối chưa?” Sự bối rối chợt hiện lên trên gương mặt Nick, như thể biết rằng cô đang cố giấu giếm một điều gì đó quan trọng, nhưng anh vẫn cười đáp trả: “Được.”

Sau đó nắm lấy tay cô và dẫn ra ngoài.

***

“Đi”

Con chó chỉ đứng nhìn trân trối mà không có chút biểu lộ nào cả. Nick thò đầu qua cửa sổ nhìn vào thảm tuyết trên đường và liếc nhìn đồng hồ. Tiệm sách đã đóng cửa vài giờ trước và Alexa vẫn chưa về nhà. Các con đường giờ như đang đông cứng lại, và dự báo thời tiết đã thông báo rằng họ đang trong một trận bão tuyết trước dịp nghỉ lễ. Tất cả mọi người dường như đều quá hào hứng về một lễ Giáng sinh tuyết phủ trắng. Cá nhân Nick chẳng quan tâm đến điều đó, miễn là họ dọn dẹp thông thoáng các con đường và điện không bị cắt. Anh làm điệu bộ nhăn mặt khi nghĩ về lúc Alexa gọi mình là đồ bần tiện. Anh phát điên vì tình yêu của cô với những lễ hội, với việc trang trí nhà cửa, và khăng khăng phải có một cái cây thông Giáng sinh thật, thậm chí nướng bánh cho kỳ nghỉ lễ. Thứ mà có lẽ chỉ ngắm thì tốt hơn là nếm. Khi anh thì thầm về sự thật đó, cô quăng cả cái bánh vào người anh. Chí ít thì con chó cũng đã liếm sạch đến từng mẩu nhỏ.

Nick lại đưa mắt liếc nhìn cửa ra vào lần nữa. Con chó gầy gò lỉnh ra phía sau và thò mặt nhìn anh với đôi mắt màu vàng. Một tuần đã gần hết, con chó cuối cùng sẽ phải ra đi. Anh không thích cái cách nó cứ lẽo đẽo theo mình. Nó không hành động giống một con chó bình thường như sủa, vẫy đuôi hay uống nước tồm tộp. Điều này gợi anh nhớ đến một con ma. Alexa cố ép nó ăn, uống, và dạy nó cách đi dạo. Con chó nhuần nhuyễn tất cả những hành động đó nhưng đôi mắt nó vẫn vậy, như thể chờ đợi sự thật nào đó sẽ được lộ ra. Như thể chờ đợi để bị ném xuống đường cao tốt lần nữa. Đơn độc.

Nick lắc đầu, cảm thấy bực bội khi sự rùng mình chạy dọc sống lưng. Dạo gần đây anh lại tiếp tục mơ về con chó mà cha đã bắt anh vứt bỏ, những giấc mơ cứ săn đuổi anh cho đến khi anh quơ lấy vợ mình lúc nửa đêm để xua tan đi những hình ảnh còn rơi rớt lại. Anh thấy mình dạo này bị như thế khá nhiều. Lạc mình trong cơ thể cô, trong hơi ấm và sức nóng, cho đến khi sự buốt giá trong anh trở nên ấm áp hơn và những cạnh sắc của nỗi đau mờ dần đi.

Chiếc Volkswagen màu vàng chạy vào trong sân và cảm giác giải thoát như trượt ra khỏi đầu. Alexa đẩy mở cánh cửa trước ra và giậm chân để rũ tuyết khỏi đôi bốt, nở một nụ cười vô cùng rạng rỡ khi lắc đầu rũ bông tuyết khỏi tóc.

“Không tuyệt sao? Chúng ta sẽ có một đợt bão tuyết khác vào tới vì vậy có thể chúng ta sẽ có một Giáng sinh toàn tuyết trắng muốt.” “Sao em về trễ thế?”

“Anh lo lắng à?” Cô