
căng đầy ấn lên ngực anh, của da thịt phụ nữ mềm mại bao phủ bên trên, sẵn sáng đốt cháy cánh tay anh. Thật trùng hợp, anh nhìn lên và đọc tiêu đề cuốn sách ngay bên cạnh cô với câu đầy đủ.
Làm thế nào để đưa phụ nữ lên đỉnh nhiều lần.
Khỉ thật.
“Nick?”
Anh lắc đầu và cố gắng xóa đi cảm giác mê muội. Liệu Alexa có thể lên đỉnh nhiều lần không? Cô run bắn lên trong vòng tay anh chỉ vì một nụ hôn đơn giản. Cơ thể cô sẽ thế nào nếu anh đối xử với cô đầy kích thích, dùng môi, lưỡi và răng của mình để đẩy cô lên đỉnh. Cô sẽ rên lên chứ? Hay sẽ kìm nén phản ứng? Hay đón nhận nó một cách khoái lạc và đáp trả lại toàn bộ?
“Nick?”
Mồ hôi lấm tấm trên lông mày khi anh kéo sự tập trung ra khỏi giá sách và trở lại thực tế. Anh đúng là một tảng thịt đần độn. Hai giây trước, sau khi phát biểu rằng họ phải trở thành bạn, anh vẫn để cô bước vào giấc mơ hão huyền của mình.
“Ừm, đúng. Ý anh là, chắc chắn rồi, chúng ta có thể chơi bài. Không chơi Cờ tỉ phú nữa.”
“Anh lúc nào cũng phá bĩnh trong trò ấy. Còn nhớ lúc Maggie khiến anh phát khóc khi đổ được đến ô boardwalk không? Anh cố gắng mặc cả nhưng nó chỉ muốn tiền mặt. Anh không thèm nói chuyện với nó một tuần.”
Anh quắc mắt. “Em đang nghĩ đến Harold, đứa trẻ sống dưới phố kia chứ gì. Anh chưa bao giờ khóc trong trò đó cả.”
“Chắc vậy.” Cô bắt chéo tay trước ngực, biểu hiện nói lên rằng mình không tin anh. Với tâm trạng cáu kỉnh, anh vuốt tay lên mặt và tự hỏi làm thế nào cô có thể cho anh thảm bại với trò Cờ tỉ phú trong tình huống chưa từng xảy ra thế.
“Vậy, chúng ta sẽ là bạn. Em có thể sống với điều đó”, cô nói.
“Như thế là thỏa thuận rồi nhé.”
“Đó có phải là lý do anh đến buổi đọc thơ tối nay không?”
Anh nhìn cô và nghiến răng nói dối. “Anh muốn cho em thấy mình có thể thỏa hiệp được.”
Anh đã không chuẩn bị trước cho nụ cười ngọt ngào, tỏa sáng như ánh mặt trời vừa nở ra trên môi cô. Alexa trông hài lòng một cách chân thực, mặc dù anh thừa nhận mình làm thế chỉ để mọi việc thuận buồm xuôi gió thôi. Cô chạm khẽ vào cánh tay anh. “Cảm ơn, Nick.”
Giật mình, anh lùi lại phía sau. Sau đó cố che giấu sự xấu hổ. “Quên nó đi. Em có định lên đọc thơ tối nay không?”
Alexa gật đầu. “Tốt hơn là em nên quay lại. Thường thì em là người cuối. Đi ra và xem xét xung quanh xem sao.”
Anh nhìn cô quay trở lại đám đông và đi thơ thẩn qua những giá sách. Nick nghe một cách lơ đãng tiếp theo, ai đó đang ngâm nga những dòng thơ như là tiếng nhạc rùng rợn không kèn trống và anh nhăn mũi. Chúa ơi, anh ghét thơ, đó chỉ là sự tuôn trào của cảm xúc hỗn độn, không có bất cứ người lạ nào đồng cảm và chia sẻ. Những so sánh giữa sự tự nhiên và cơn thịnh nộ, những câu nói sáo rỗng bất tận, những hình ảnh gây khó hiểu làm một người đàn ông phải đặt câu hỏi với trí thông minh của mình. Không, hãy cho anh nghe một tiểu sử hay cái gì đó cổ điển kiểu như Hemingway chẳng hạn. Hay cho anh nghe nhạc thính phòng, nơi mà những cảm xúc mãnh liệt có sự kiểm soát.
Một giọng quen thuộc, hơi khan vang lên trong mic.
Anh dừng lại trong bóng tối và theo dõi Alexa trên sân khấu nhỏ. Cô nói đùa chút ít với đám đông, cảm ơn họ đã đến, và giới thiệu bài thơ mới của mình.
“Một nơi đen tối nhỏ bé”, cô nói.
Nick chuẩn bị tinh thần ột màn kịch cao trào, và đã nghĩ sẵn mấy lời tán dương trong đầu. Rốt cuộc, đó không phải là lỗi của cô nếu anh không thích thơ. Anh quyết định sẽ không đùa cợt với những điều quan trọng của cô, thậm chí còn khích lệ cô ấy chứ.
“Ẩn giấu giữa lông thú mềm và da trơn, Chân tôi trật bước và khuỵu ngã.
Tôi chờ đợi kết thúc và mở đầu, Chờ ánh sáng tinh khôi mang tôi trở lại,
Thế giới của sắc màu lấp lánh và hương nước hoa tràn ngập;
Tới thế giới của những chiếc lưỡi sắc như dao, uốn éo qua những nụ cười mềm mại. Tôi nghe như tiếng băng vỡ trên chất lỏng màu hổ phách.
Hơi nóng thiêu đốt bên trong, nhắc về sự tự vẫn trong dĩ vãng, nhắc về kẻ giết người thầm lặng.
Từng giây… từng phút… từng thế kỷ…
Nhận thức vỡ òa quặn ruột gan; tôi về nhà. Tôi mở mắt trong ánh sáng mù lòa ô cửa mở.
Và tự hỏi nếu tôi có còn nhớ.”
Alexa gập mảnh giấy lại và gật đầu với khán giả. Sự im lặng ập xuống với tất cả mọi người. Vài người luống cuống viết xuống sổ ghi chép của họ. Maggie hú lên. Alexa mỉm cười và bước xuống sân khấu, sau đó thu gom các cốc cà phê đã hết và trò chuyện khi đêm tối đang xuống dần.
Nick đứng trơ ra và nhìn cô. Một cảm xúc kỳ lạ nhen nhóm trong anh. Vì có lẽ chưa từng trải qua chuyện này bao giờ, anh không biết tìm đâu ra cho nó một cái tên. Có một chút gì đó bỏ ngỏ trong đời đã bắt kịp được đến anh, và anh thừa nhận mình thích cái cách nó chạm đến.
Tối nay, có cái gì đó đã thay đổi.
Alexa đã chia sẻ một phần quan trọng của con người cô trong căn phòng với những người lạ. Với Maggie. Với anh. Mở lòng mặc cho những bình luận, và sự tổn thương thành những ý tưởng chợt đến với người khác, cô nói những gì mình cảm thấy và khiến cho anh cảm nhận được nó. Sự can đảm của cô đánh cắp hơi thở của anh. Và càng ngưỡng mộ cô bao nhiêu, sự nghi ngờ càng dấy lên trong anh như một con qu