80s toys - Atari. I still have
Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324355

Bình chọn: 7.00/10/435 lượt.

ỷ dữ vừa thoát khỏi sình lầy và Nick tự hỏi vượt lên trên tất cả những duy lý ấy, anh có lẽ chỉ là một kẻ hèn nhát.

“Anh nghĩ gì thế?”

Anh chớp mắt với Maggie, sau đó cố tập trung trở lại. “Ồ, anh thích nó. Anh chưa từng nghe về tác phẩm của cô ấy trước đây.”

Maggie nhoẻn cười như một bà mẹ đầy tự hào của hội hướng đạo sinh. “Em lúc nào chả nói với nó là nó có thể xuất bản tập thơ của mình, nhưng nó có vẻ không thích thú cho lắm. Đam mê thực sự của nó là tiệm BookCrazy cơ.”

“Cô ấy không thể làm cả hai à?”

Maggie gật đầu. “Chắc rồi. Anh và em thì sẽ làm theo sự mách bảo của con tim, vì chúng ta không bao giờ muốn bỏ lỡ cơ hội. Al thì khác. Nó hạnh phúc với việc chia sẻ, không cần cái sự hào nhoáng của việc xuất bản. Thơ nó được in trên mấy tạp chí rồi đấy chứ, và nó định gia nhập một nhóm phê bình, nhưng cái đó vì người khác hơn là vì nó. Đó là vấn đề của chúng ta, anh nhỉ. Lúc nào cũng thế.”

“Gì cơ?”

“Chúng ta biết nắm bắt lấy cơ hội hơn. Phần vì thời thơ ấu của chúng ta không dễ dàng lắm, em đoán thế.” Họ nhìn Alexa tiễn khách hàng quen ra cửa với vẻ hài hước thường ngày. “Nhưng Al có cách riêng của mình bằng cách làm ngược lại. Sẽ không có gì mà nó không làm cho người khác.”

Maggie đột nhiên quay lại nhìn. Đôi mắt sáng rực lên với sự mãnh liệt như những ngày trước đây anh còn nhớ. Ngón tay cô chọc vào ngực anh. “Một cảnh báo, anh trai. Em yêu quý anh, nhưng nếu anh làm đau nó, em sẽ tự đá vào mông anh đấy. Hiểu chưa?”

Thay vì thuận theo, anh lại khiến mình ngạc nhiên bằng cách bật cười ha hả, sau đó hôn chụt lên trán cô. “Em là bạn tốt đấy, Maggie May. Anh sẽ không vội đánh cược đâu. Anh chỉ hi vọng một gã nào đó nhìn thấy điều này vào một ngày nào đó.”

Cô bước lùi lại. Môi trễ xuống. “Anh say hả? Anh có phải kẻ lừa đảo không đấy? Đại ca của em đâu rồi?”

“Đừng đẩy vận may của em đi.” Nick dừng lại và đảo mắt quanh tiệm sách. “Việc mở rộng sẽ như thế nào? Anh theo dõi mắt cô em gái mở tỏa và cố nén một nụ cười thầm. “Đừng lo – nó không còn là một bí mật nữa đâu. Alexa đã thừa nhận là cô ấy cần tiền để thêm vốn vào quán cà phê. Anh đã đưa séc nhưng hóa ra cô ấy chỉ tham khảo ý kiến của anh.” Cô chớp mắt và từ chối nói ra. Nick nhăn nhó. “Mèo tha mất lưỡi của em à, Maggie May?”

“Ô, khỉ thật.”

Anh cong mày lên. “Chuyện gì thế?”

Đột nhiên, cô khiến mình bận rộn với mấy cốc cà phê chơ vơ và lau mấy cái bàn. “Không có gì. Ừm, em nghĩ cô ấy hơi bối rối vì sẽ thuê thêm ai đó để làm. Không muốn làm phiền anh ấy mà.”

Anh cố kìm sự bực tức đang trào lên. “Anh có thời gian để giúp cô ấy mà.”

Maggie cười nhưng giọng nói có sắc thái thật kỳ cục, kinh khủng. “Em thì kệ nó, anh trai ạ. Em đi đây. Gặp anh sau.”

Cô vọt đi như một cơn gió. Nick lắc đầu. Có lẽ Alexa không muốn anh dính líu gì đến dự án của mình. Sau cùng thì Alexa cũng nhiều lần viện dẫn sự thật là mối quan hệ của họ chỉ dựa trên hợp đồng công việc mà thôi.

Đúng như anh muốn. Nick tự nhắc nhở mình sẽ mang vấn đề này ra suy nghĩ sau. Anh giúp cô khóa cửa và cùng đi bộ ra xe.

“Em ăn tối chưa?”, anh hỏi.

Cô lắc đầu. “Em không có thời gian. Anh có muốn một chiếc pizza trên đường về không?”

“Anh sẽ kiếm thứ gì đó cho chúng ta khi về nhà.” Lưỡi anh vấp ở từ cuối cùng. Thật kỳ cục, anh bắt đầu nghĩ về nơi trú ẩn của mình hiện giờ như một phần của cô. “Sẽ không lâu đâu mà.”

“Thôi được. Gặp anh ở nhà nhé.” Cô xoay đi, sau đó quay ngắt lại. Há miệng nói. “Này, Nick, đừng quên…”

“Món sa lát.”

Alexa trố mắt ra, và sự hoạt ngôn dường như khô kiệt trong phút chốc. Cô lấy lại vẻ bình thường với tốc độ khiến anh phải ngưỡng mộ, thậm chí không thèm đặt câu hỏi làm thế nào anh biết. “Chuẩn. Sa lát.”

Sau đó cô quay đi và rảo bước về phía chiếc xe của mình. Nick bắt đầu huýt sáo khi chỉ còn lại một mình và tiến về chiếc BMW. Anh rõ ràng vừa học được một điều. Anh thích bắt được cô bằng sự ngạc nhiên. Lẽ ra anh phải cao tay hơn.

Anh huýt sáo trên suốt quãng đường về nhà. Chương 07 – Phần 1CHƯƠNG 7

Nick đóng cửa và ngã vào chiếc ghế da. Anh nhìn bản vẽ và cuộn bàn tay thành nắm đấm siết chặt để kiềm chế cảm giác nôn nóng. Anh muốn sáng tạo. Anh đã mường tượng ra những vật liệu như vôi và gạch, với chuỗi hình ảnh của kính và những đường cong trơn bóng. Những bức tranh nhảy múa đằng sau mi mắt nhắm nghiền lại trong đêm tối, và anh ở đây, người chủ của hãng Dreamscape, mắc kẹt hầu hết thời gian trong những cuộc đàm phán với hội đồng.

Anh lẩm bầm chửi thầm. Thôi được, như vậy các thành viên trong hội đồng lãnh đạo đã làm anh phát cáu lên, với đống thủ tục bàn giấy chán ngắt và những ý tưởng keo kiệt. Hầu hết họ đều phản đối hợp đồng bến cảng, tin là công ty sẽ phá sản nếu anh nhận thầu vụ này và không thể làm được. Hội đồng đã đúng. Anh đã có một giải pháp.

Không thể thất bại được.

Bữa tiệc của Bá tước Conte vào tối thứ Bảy và anh thì không bị ràng buộc bởi cuộc họp nào cả. Hyoshi Komođã không gọi. Kẹt giữa ngã tư đường, anh biết thứ duy nhất để làm là chờ đợi người đàn ông này có động tĩnh và đếm từng giờ tới bữa tiệc. Có thể Conte muốn xem chuyện ngo