Thương vụ hôn nhân

Thương vụ hôn nhân

Tác giả: Jennifer Probs

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324333

Bình chọn: 7.00/10/433 lượt.

g điều kiện sức khỏe của cha hiện nay đâu, trừ khi cha muốn đột quỵ đấy. Cha đã nghe bác sĩ nói rồi mà.”

Alexa cúi mình về phía trước. “Cái này sẽ khiến cho ngôi nhà của chúng ta được giải phóng và không còn ràng buộc gì nữa nên cha có thể tập trung vào trả các hóa đơn. Tiết kiệm cho Izzy và Gen đi học cao đẳng. Giúp Lance vượt qua năm cuối cùng ở trường dược. Chúng con không đưa đủ để cha nghỉ hưu đâu mà, ôi cha mẹ, chỉ đủ để khiến ọi thứ dễ dàng hơn chút ít thôi.”

Họ trao nhau một cái nhìn. Một hi vọng mạnh mẽ ánh lên trong đôi mắt của mẹ cô khi bà cầm tấm séc. Alexa tiếp tục trấn an cha mẹ mình. “Nick không muốn đi cùng con hôm nay. Có một điều kiện với khoản tiền này – anh ấy không bao giờ muốn nghe về nó lần nữa.”

Maria há hốc miệng. “Mẹ phải cảm ơn chồng con. Nó cần phải biết chúng ta cảm kích điều này đến mức nào – nó đã thay đổi cuộc sống của chúng ta đến thế nào.” Alexa cố nuốt sự nghẹn ngào trong cổ. “Nick không muốn thể hiện quá nhiều cảm xúc. Khi chúng con thảo luận về việc này, anh ấy nhất định không muốn đề cập đến vấn đề này lần nữa.”

Jim cau mày. “Chồng con sẽ không chấp nhận một lời cảm ơn đơn giản ư? Nói chung, nếu không phải vì cha thì chúng ta sẽ không rơi vào đống lộn xộn này.”

“Bất cứ ai cũng có thể ốm mà, cha”, cô thì thào.

Nỗi đau về quá khứ như tàn phá gương mặt cha cô. “Nhưng cha đã bỏ đi.”

“Và quay trở lại.” Maria nắm lấy tay chồng mình và mỉm cười. “Anh quay trở lại với gia đình và đã làm đúng. Không cần phải nói như vậy đâu.” Mẹ cô ngồi thẳng dậy trên ghế, đôi mắt sáng lên đầy cảm xúc. “Chúng ta sẽ nhận tấm séc này, Alexandria. Và chúng ta sẽ không nhắc tới chuyện này với Nick nữa. Miễn là con phải hứa khi về nhà thì hãy nói với chồng mình rằng nó thực sự là một thiên thần.” Giọng bà như vỡ ra. “Mẹ rất tự hào vì con là con gái mình.”

Alexa ôm bà. Sau vài phút nói chuyện, cô hôn tạm biệt cha mẹ và rời khỏi nhà. Một đêm thơ được tổ chức ở tiệm BookCrayzy và cô không muốn tới trễ. Cô khởi động “con rệp” Volkswagen rung lên và hướng về tiệm sách trong khi những suy nghĩ coay tròn.

Những trò bịp bợm về tiền bạc tuy không hay ho lắm nhưng cần thiết. Cô chưa bao giờ thừa nhận với Nick về tình trạng tài chính của họ tồi tệ đến mức nào. Với số tiền anh trả không thiếu một xu có thể giải quyết bất cứ vấn đề rối rắm nào của cô. Niềm kiêu hãnh của cô rất quan trọng, và cha mẹ cô cũng vậy. Họ giải quyết vấn đề của họ. Theo bản năng, cô đã nghĩ rằng Nick tin tiền có thể thế chỗ cho những cảm xúc, đó là một bài học mà cha mẹ anh đã truyền tải như những điều căn bản hằng ngày. Cô rùng mình về suy nghĩ đó.

Không, cô sẽ xoay xở làm việc này bằng sức của mình.

Alexa bình tâm lại và lái xe đi làm.

***

Alexa liếc nhìn quanh tiệm BookCrazy với vẻ thỏa mãn. Những đêm thơ đã kéo đến một đám đông lớn, và toàn bộ đều là những người muốn mua sách. Mỗi tối thứ Sáu, cô biến khu phía sau tiệm sách của mình thành sân khấu trình diễn. Nhạc nền của Moody vang vọng qua ánh sáng lờ mờ. Những chiếc ghế màu táo xanh chen chúc và những chiếc bàn cà phê mòn vẹt được kéo ra từ tiệm sách và sắp thành một vòng tròn xộc xệch. Đám đông là sự hòa trộn của những trí thức, vài người nghiêm túc, số khác thì chỉ muốn một đêm giải trí. Cô kéo mic qua chiếc bục được đẩy cao lên và kiểm tra đồng hồ lần nữa. Năm phút nữa là đến giờ diễn. Maggie đang ở chỗ nào nhỉ?

Cô nhìn đám người ổn định dần trên ghế và bàn tán về cà phê trong khi thảo luận về những khổ thơ, hình ảnh và dòng cảm xúc. Tín hiệu vang lên, cửa mở ra ùa vào một không khí mát mẻ, và Maggie bước vào trong. “Cà phê đây, ai muốn uống nào?”

Alexa rượt theo và vớ lấy hai cốc mocha đang bốc khói. “Cảm ơn Chúa, nếu cậu không phục vụ cà phê, họ sẽ đọc ở tiệm Starbuck dưới phố mất.”

Maggie đặt chiếc khay làm từ bìa cứng xuống và sắp lại hàng ấy cái cốc. Mái tóc màu nâu vàng của cô đung đưa cạnh quai hàm khi lúc lắc đầu. “Al, cậu đúng là đồ hâm. Cậu dùng biết bao nhiêu tiền cho vào cà phê chỉ để những nghệ sĩ này không đọc thơ ở tiệm khác? Để họ lấy cà phê đi.”

“Tớ cần kinh doanh. Cho đến khi tớ tìm ra cách vay vốn để mở rộng tiệm sách, tớ phải khiến họ nghiện cà phê.”

“Hỏi Nick ấy. Theo luật pháp thì anh ấy là chồng cậu rồi.”

Cô bắn cho bạn một cái nhìn cảnh cáo. “Không, tớ chẳng muốn anh ấy dính líu đến. Cậu hứa với tớ sẽ không nói gì đấy.”

Maggie giơ tay lên. “Việc đó thì có gì to tát cơ chứ? Nick biết cậu đã trả nợ mà.”

“Tớ muốn làm điều này bằng sức của mình. Tớ nhận khoản chi trả ban đầu rồi và đó là thỏa thuận. Không hơn. Nó không giống như đám cưới thật đâu.”

“Thế cậu đã đưa tiền cho cha mẹ chưa?”

Alexa cười. “Tớ đã lấy công ty của anh cậu để giải thích về khoản tiền ấy đấy.”

“Mà tớ vẫn không hiểu. Sao không nói cho Nick biết sự thật về vụ tiền nong này. Anh ấy nhiều lúc khó chịu nhưng vẫn có một trái tim nhân hậu. Tại sao cậu phải chơi trò này cơ chứ?”

Alexa quay đi, sợ phải đối diện với bạn mình. Cô lúc nào cũng là một kẻ nói dối thảm hại. Làm sao có thể nói cho Maggie rằng cô ham muốn anh trai cô ấy và cần mọi rào cản có thể tưởng tượng ra đ


pacman, rainbows, and roller s