
ng tại mưa mà đâu phải lỗi tụi tôi đâu. Tôi phùng miệng kêu lên:
– Mày quá đáng nghen. Làm tao tưởng mày và Sinh xảy ra chuyện gì. Ổng làm gì mày, mày mới ghét ổng. Té ra chỉ có vậy thôi hả?… Làm tao mất ngủ suốt đêm. Có ai nói mày ác lắm không hả?
Trâm nhe răng cười toe toét:
– Xin lỗi, xin lỗi. Tao đâu có ngờ mày nhạy cảm đến thế đâu.
Tôi chỉ chờ nó nói thế ngã vật ra nệm làu bàu:
– Mày hại tao. Giờ tao ngủ bù đây. Mày không phiền nếu tao ngủ khoảng một tiếng đồng hồ chứ?
Cơn buồn ngủ chợt ập đến làm tôi không cưỡng nổi, mắt cứ díp lại… Trước khi nhắm mắt ngủ thiếp đi tôi thấy Trâm ngồi kế bên thở dài thườn thượt và đưa tay vuốt tóc tôi thì thào:
– Tội nghiệp mày. Mày vô tư quá… rất tốt với tao nữa… Có lẽ mày không nên biết chuyện này thì hơn…
THƯA THẦY… EM YÊU ANH!
Sáng thứ hai, tôi chuyển cho Sinh cái Ipod Trâm đưa. Sinh nhìn chiếc Ipod, chớp mắt hỏi tôi:
– Trâm trả cho tôi hả? Sao không phải chính tay Trâm trả mà phải đưa qua em. Tôi không lấy. Ai mượn, người đó tự trả.
Nói rồi Sinh nắm tay tôi và dúi cái Ipod trở lại. Khi thấy Sinh tự dưng nắm tay tôi giật mình đỏ mặt, tôi nhớ đến nụ hôn hôm nọ… Sinh cũng nhận thấy điều đó nên anh cũng bối rối: – Nụ hôn đó… một nụ hôn bất ngờ… tôi…
Tôi càng đỏ mặt hơn, lắp bắp rồi lí nhí nhỏ dần:
– Xin lỗi… thầy ạ… Em… không cố ý… chỉ vì… vì… vì… – Thấy tôi cắm cúi lí nhí, Sinh cũng cúi người theo tôi để hòng nghe tôi nói gì. Anh cúi người xuống thật thấp, thấp hơn nữa và cứ luôn miệng:
– Hả? Em nói gì vậy? Thầy không nghe…
Tôi bất thần ngước lên và hôn lên má anh rất nồng nàn, và thì thầm:
– … Vì… em yêu anh, thầy ạ! Thưa thầy.. em yêu anh…
Lại một lần nữa, tôi làm Sinh bất ngờ. Anh lúng túng đến nỗi nói không nên lời… Và cũng chẳng kịp để Sinh phản ứng, tôi với cặp chạy mất tăm.
Tôi chạy… và cứ chạy… tôi chạy cho đến khi tôi dừng lại khu hành lang nơi có ô cửa sổ to lớn hướng ra ngoài chỗ để xe. Ngoài cửa sổ, những lá điệp vàng li ti đang rơi rơi, xoay xoay trong gió. Tim tôi đập rộn rã, cảm giác hừng hực, ngây ngất dâng lên trong tôi. Tôi… tôi đã nói tôi yêu Sinh… “Thưa thầy… em yêu anh” cơ đấy… nghe mới lạ tai làm sao… hi hi hi…
Một cảm giác là lạ trong lòng… Nó còn lạ hơn cả khi tôi hôn anh… Tôi quả là đứa học trò quỷ quái… Có ai đời lại nói yêu thầy trắng trợn như tôi không? Nhưng mà cũng lỡ rồi. Tôi không biết sau cú sốc này Sinh sẽ thế nào đây… Đang mải mê ngắm lá điệp rơi trong gió thì có ai đó đến từ sau lưng và đưa tay bịt mắt tôi lại. Mùi thơm của lá chanh lẫn hương mộc gỗ trầm ấm… Tôi biết ai rồi… trăm phần trăm là hắn. Không để hắn kịp hí hửng, tôi lên tiếng:
– Andrew, your trick’s as old as the hills. (Andrew. Trò của anh xưa như trái đất rồi).
Nghe tôi nói hắn xụ mặt, xoay người tôi lại toe toét:
– You look so happy today. What’s up? (Hôm nay cô trông vui quá. Có chuyện gì vậy? Kể tôi nghe với?)
Nhìn mặt hắn tôi chỉ cười nụ làm ra vẻ bí mật. Tôi không nói gì. Vì tôi biết nếu nói thì Andrew sẽ lại nổi điên lên. Hắn ngó ra lan can và bảo hắn nhớ nhà quá. Giờ này ở nước hắn chắc cũng đang là mùa thu, ngoài đường rơi đầy những lá vàng. Tôi thấy mắt Andrew long lanh khi ngước nhìn từng chiếc lá rơi thỉng thoảng lại mỉm cười. Trông hắn cũng đáng yêu đấy nhỉ.
– Why don’t you go back to your country? I bet your parents miss you. (Sao anh không về thăm nhà. Tôi cá là ba mẹ anh cũng đang rất nhớ anh)” – Tôi buột miệng hỏi hắn.
Hắn quay lại dựa vào lan can thở dài vuốt tóc tôi, bảo:
– I’d like to, but I can’t. Too many memories of Jasmine, I don’t want to hurt myself again. What’s more, I don’t want to leave you. (Tôi cũng muốn về. Nhưng tôi không thể vì tôi không muốn thấy những kỉ niệm về Jasmine. Tôi không muốn làm đau mình lần nữa. Với lại tôi không muốn xa cô).
Tôi bụm miệng cười:
– Oh, goodness! You mean you love me, don’t you? (Ối, trời! Anh không định nói là anh đã yêu tôi rồi đấy chứ?)
Hắn cũng nhìn tôi bật cười lém lỉnh:
– Yeah, why not? I love you somehow. (Ừ. Sao không? Tôi yêu cô… theo một nghĩa nào đó).
Nghe Andrew nói, tôi lại mỉm cười:
– Thank you for that. May I ask you a question? What happened with Jasmine and Sinh? What did he do to her? (Cám ơn vì đã yêu tôi. Nhưng chắc hẳn anh không phiền khi kể với tôi về Jasmine chứ? Sao anh lại
THƯA THẦY… EM YÊU ANH! (2)
ghét Sinh? Sinh đã làm gì Jasmine vậy?)
Khi nghe tôi nói về Jasmine, Andrew đượm buồn. Nhưng rồi hắn cũng kể tôi nghe:
– You know Jasmine – my half sister, was half Vietnamese, half American. Sinh, her, me, we were so close. She had character, she was kind and funny like you. She made everybody smile when they were down. Sinh and I loved her so much. We were going to come to Viet Nam together, after graduation. But God took her too soon. One night, she’d had an argument with Sinh. She was sad, and went for a bike ride. That’s when the accident happened. I found a message on her phone, it said, ‘I was sad. Why did you treat me like that, Sinh? Do you really love me? That’s why I blamed Sinh for her death. He belieed it w