
gì ở đây thế?
Cử chỉ lúng túng của Trâm làm Sinh cũng buồn cười, anh giả vờ đưa tay lên vò tung đầu:
– Trời ơi! Tưởng là chỉ bị một đứa ám. Giờ đủ bộ luôn mới ghê.
Chúng tôi đều cười tít mắt truớc cái cử chỉ đó của anh. Vì điều đó chứng tỏ anh có duyên với chúng tôi, và điều đó làm anh vui. Trâm nghe tôi nói đây là nhà anh. Nó cũng lấy làm thích thú thốt lên:
– Thiệt hông dạ? Hân ù ơi! Trùng hợp dữ. Đúng là một kỳ sinh nhật khó quên.
Sinh đang lấy cái kính mắt ra soi ngừng tay nhìn chúng tôi rồi quơ ngón tay chỉ:
– Nay sinh nhật ai? Em hay nhỏ ù này?
Vừa nghe đụng chạm tới nỗi đau “muốn ốm mà không nổi”. Tôi liền cáu tiết:
– Ừ. Em ù thì sao? Em nói cho thầy biết là ông bà ta xưa nói “Ù đẹp. Ốm cao sang. Lùn quí phái” đấy nhé. Em hội đủ hai yếu tố rồi. Thầy không thấy vậy là quý sao?
Nghe tôi nói xong Trâm liền phá lên cười như súng liên thanh:
– Ha ha ha ha ha… phải tội với ông bà mất thôi. Đừng phạt bạn con. Nó nói thiệt tình. Làng nước ơi!!
Sinh cũng bụm miệng lại phì cười nhưng rồi anh nghiêm mặt lấy tay gõ đầu tôi:
– Ông bà nào giờ sống lại, nghe em nói cũng phải ngã xuống chết lần nữa. Sao không nói với tôi nay là sinh nhật em?
– Thầy có phải là bạn em đâu mà em nói. Thầy nhiều “mối” lắm. Hơi đâu nhớ em. – Tôi khoanh tay nhếch môi thả một câu hơi chua lè vì vẫn còn tức chuyện bị anh chọc là ù.
Vừa dứt lời thì lập tức một cái cốc nữa giáng xuống đầu tôi kèm theo cái nhíu mày:
– Dám ăn nói thế hả? Tôi ký lủng sọ bây giờ. Ù thì tôi nói ù. Em dám nói em không có ù không?
Qua lời nói tôi thấy Sinh vẫn tiếp tục châm chọc, tôi nhận ra là dạo này anh rất thích chọc dai tôi… Ba chúng tôi, một kẻ thì cười, người chọc, kẻ lại nhảy đong đỏng lên. Cái màn giỡn hớt này đã tạo một không khí rất vui vẻ, sôi nổi. Điều đó làm Andrew chú ý. Tôi không biết là anh ta đã chú ý mình từ lúc tôi đánh rơi cái bill tính tiền khi thấy Sinh.
ANDREW (6)
Trong lúc đang giỡn hớt, tôi vô tình đưa mắt nhìn vào quầy bắt gặp cái nhìn của Andrew. Một tay anh ta đong đưa cái khăn, một tay chống cằm tựa vào quầy. Andrew đang ngắm nhìn tôi với ánh mắt xanh biếc, long lanh pha chút dữ tợn kì lạ. Khi biết tôi đã thấy cái nhìn đó, anh ta liền mỉm cười để đánh lạc hướng. Cái nhìn đó làm tim tôi đánh thụp một cái. Tôi bối rối quay ra tiếp tục câu chuyện đang bỏ dở với Sinh và Trâm. Tôi bỗng thấy nổi gai ốc… Tự dưng tôi thấy anh ta thấy ghê… Tôi biết cái nhìn đó… đó là một cái nhìn ghen ghét. Và cái nụ cười đầy hàm ý đó nữa… Tôi lại linh cảm là có vận xui sẽ tới…
SINH NHẬT
– Hôm nay sinh nhật Hân ù. Để tôi coi có quà gì hay tặng em hay không. Chờ chút. – Sinh nói thế. Anh móc điện thoại ra và gọi cho ai đó. Chừng khoảng mươi mười lăm phút anh cất điện thoại và bảo chúng tôi:
– Đợi tôi thay cái áo. Ra lấy xe rồi đi luôn. Tôi dẫn tới chỗ này. – Sinh vọt lên cầu thang cạnh quầy và không quên bảo Andrew:
– Stay home and take care of things for me, ok? I’ll go with them. (Ở nhà coi quán. Được không? Tôi đi với họ).
Andrew gật gù cái đầu bóng loáng vẫu môi dài thườn thượt:
– Of course, I’ll do it. Have fun. (Tất nhiên. Vui vẻ nha). Anh ta vừa lau quầy vừa càu nhàu, sau đó nhìn tôi nhướn mày cười nhạt. Tôi tự hỏi sao anh ta lại trở mặt ghét tôi như vậy. Thế mà cách đây mấy tiếng anh ta còn rất thân thiện với tôi kia mà…
Lát sau, Sinh trở xuống với cái áo sơ mi màu lam tím. Làn da trắng trẻo cùng với nét điển trai không chê vào đâu được của anh làm chúng tôi lại trầm trồ như lúc xem phim dạo nào. Ông thầy này cũng may là không biết ổng đẹp trai. Ổng mà biết chắc dán cái list fan hâm mộ lên tường nhà cũng chưa hết…
Vừa lúc đó Andrew chạy ra, anh ta bảo:
– Sinh, mind if I come along? Your sister woke up and said she can handle the bar. (Sinh. Tôi có thể đi theo không? Chị anh mới xuống và chỉ nói chỉ có thể coi bar).
Chúng tôi nhìn Sinh rồi nhìn nhau bối rối. Chẳng lẽ không cho anh ta đi, dù gì thì anh ta cũng đã quen chúng tôi cách đây mấy tiếng… Cho đi thì tôi chắc anh ta sẽ nghĩ ra trò gì để phá bĩnh tôi đây mà. Cái nhìn khi nãy… nghi lắm…
Rốt cuộc tôi cũng phải cho Andrew đi theo vì anh ta năn nỉ quá tha thiết. Hơn nữa anh ta cũng do nói chuyện với tôi mà bị Sinh la nên tôi phải cho anh ta đi theo.
Sinh dẫn chúng tôi đi vào một con hẻm ngoằn ngoèo trên đường Trần Hưng Đạo. Thấp thoáng ở đích đến là một quán bar nhạc sống nhỏ, trước cửa có hàng chữ Night city làm bằng đèn neon màu hồng đậm. Andrew liền đi lên trước lăng xăng mở cửa cho chúng tôi. Lần lượt Sinh vào trước, tới Trâm. Tới phiên tôi, bất ngờ Andrew đóng sập cửa lại và quẩy lưng đi theo hai người kia.
Cánh cửa đóng sập suýt nữa làm tôi bị dập mũi. Tôi khá bất ngờ trước hành động của Andrew. Anh ta cố tình chơi tôi. Định thần một hồi, tôi liền đẩy cửa vào và đuổi theo họ. À kia rồi! Họ đang đứng nơi quầy. Sinh đang nói chuyện với bà chủ quán. Khi tôi vừa trờ tới thì Trâm quay lại hỏi:
– Nãy mày biến đi đâu vậy. Giờ mới vô. Bà chủ quán nói tiếng Anh giọng gì tao nghe không nổi.
Tôi nghiêng người ngó bà chủ quán. Trông bà ấy thật buồn cười, mái tóc búi c