
i rối còn Trâm thì ngơ ngác. Tôi bảo anh ta rằng:
– That’s a special name, but I wonder what happens if I cut out the last word in your last name? (Tên anh thật không “đụng hàng”. Nhưng tôi tự hỏi nếu tôi bỏ đi từ cuối cùng ở họ của anh thì nó sẽ như thế nào?)
– Which word? (Từ nào?) – Anh ta hỏi lại một cách tò mò. Còn tôi vừa khúc khích cười vừa viết lên trên giấy rồi đưa cho Andrew. Anh ta cầm nó lên đọc một cách dõng dạc đầy tự tin:
– It would be Andrew Millions Sex. Hold on, sex? (Tên là Andrew Million Sex… Đợi đã. Sex ư?) – Đọc tới đây thì anh ta chựng lại nhìn tôi, mặt nửa nhăn nửa cười, gấp tờ giấy lại và nhìn tôi lắc đầu giơ tay:
– I give up. I shouldn’t joke with someone so clever… (Bó tay. Lẽ ra không nên chọc em. Em ghê gớm thật!)
Trâm sau khi hiểu câu chuyện cũng ôm bụng ngặt nghẽo… Trò chuyện dăm ba bận, tôi biết được AM là sinh viên ngành ngôn ngữ học, quê ở Bắc Carolina. Anh ta lớn hơn tôi một tuổi (sinh năm 84) và qua Việt Nam làm tình nguyện viên dạy tiếng Anh. Trước đó mấy năm, anh ta đã là tình nguyện viên ở Thái và sau khi nghe tin cha và em bệnh nên anh ta đã “xuống tóc” vào chùa tu mấy tháng để cầu nguyện cho cha và em của mình được khỏe lại. Cũng từ đó anh ta nghiền luôn ăn chay và theo luôn đạo phật… Lần đầu tiên, tôi gặp một người nước ngoài ăn chay niệm phật. Anh ta còn biết cả tàu hủ là gì nữa cơ? Điều đó quả thật lạ và mới mẻ lúc đó…
ANDREW (3)
Một lát sau thì hai cái bánh pizza chín vàng đã được dọn tới. Nhưng Andrew không bỏ đi mà xin phép vẫn ngồi lại tiếp chuyện cùng chúng tôi trong khi chúng tôi đang dùng bữa.
– Do you have a boyfriend? (Em có bạn trai chưa?) – Anh ta lại hỏi tôi một cách tò mò.
Bạn biết không, đối với tôi – một con bé biết bao lần bị từ chối trong chuyện tình cảm từ năm cấp II lê dài đến năm cấp III thì đây là một câu hỏi mà tôi ghét nhất trong đời. Tôi tuy không thích lắm nhưng cũng gắng gượng trả lời là chưa. Anh ta tỏ vẻ rất ngạc nhiên và bảo tôi rằng:
– Unbelievable! At your age, every girl in my country has had a boyfriend already. You must be picky. (Không thể nào. Ở tuổi cô ai cũng có bạn trai cả rồi. Cô khó tính quá).
Anh ta lại nói oan cho tôi rồi. Tôi đâu có khó tính. Chỉ là tôi không thích nổi con trai ở tuổi tôi nữa mà thôi vì tính tình họ không ổn định, dễ thay đổi và quá trẻ con. Giờ tôi thích người lớn chín chắn như Sinh cơ.
Tôi hỏi ngược lại anh ta thì anh ta cũng khẳng định là anh ta chưa có bạn gái. Tôi tự hỏi một người dễ thương như anh ta thì tại sao lại không có bạn gái ở cái tuổi mười tám này. Nhưng sau khi nói chuyện với anh ta thì tôi dễ dàng hiểu tại sao. Anh ta thích làm thơ, thích nói chuyện triết lý, và có một số điều rất điên khùng mà anh ta đã làm trong quá khứ (bắt cóc con của bạn thân về nuôi chẳng hạn). Nhưng có một điều tôi nghĩ rằng con gái nước ngoài khi hẹn hò mà bạn làm thơ cho cô ta nghe, cô ta sẽ nghĩ bạn là đồ dở hơi. Tôi nhận thấy là con gái nước anh ta không ưa anh ta lắm thì phải, thế cho nên “buồn tình” mới đi làm tình nguyện viên chăng?
Trâm sau một lúc e ngại cũng dạn dĩ dần. Nó hỏi Andrew về hoàn cảnh gia đình, năm tốt nghiệp và một số chuyện linh tinh khác. Đây là một bước tiến bộ đáng kể. Thế cũng tốt cho nó. Tuy vậy, tôi vẫn là một thông dịch viên đắc lực cho nó sau mỗi câu hỏi…
Trong lúc chúng tôi đang trò chuyện thì có một người Nhật Bản đi ngang bàn tôi. Cô ta cầm bảng thực đơn bằng tiếng Việt nhìn quanh quất. Bắt gặp chúng tôi, cô ta rất mừng và tuôn ra một tràng. Chúng tôi lúng túng không biết làm sao thì Andrew đã trả lời cô ta một cách nhuần nhuyễn và chỉ dẫn rất tận tình bằng tiếng Nhật. Anh ta lại làm chúng tôi kinh ngạc một lần nữa. Khi anh ta quay qua bắt gặp đôi mắt to tròn của chúng tôi thì anh ta lại mỉm cười:
– No big deal. I can speak five languages. (Có gì là to tát. Tôi có thể nói tới năm ngôn ngữ lận đấy).
Để chứng minh cho lời nói của mình, anh ta trả lời mọi câu hỏi của chúng tôi bằng cả năm thứ tiếng. Tất nhiên, tiếng Việt Nam không hề được loại trừ. Trâm bạn tôi đã hoàn toàn tâm khục khẩu phục Andrew, nhưng tôi thì không. Tôi thấy anh ta chả có gì đáng khâm phục cả. Bởi lẽ anh ta đã được nuôi dạy sống một cách độc lập từ nhỏ và với một đất nước rất giàu như Hoa Kỳ thì anh ta hoàn toàn có điều kiện đi đây đó để mở rộng tầm mắt mà không lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền.
Nghe Trâm khen: “You’re amazing. (Anh quá giỏi)” thì Andrew rất đắc ý. Cặp mắt xanh của anh ta long lanh hơn và nét mặt như kiêu căng hơn. Nhưng tôi thì không để cho anh ta vui lâu, tôi trề dài môi:
– Five languages, that’s not so much. I can speak ten… (Năm ngôn ngữ hả? Chẳng thấm vào đâu. Tôi có thể nói mười ngôn ngữ cơ)”.
Như một gáo nước lạnh tạt hẳn vào anh ta, anh ta cau mày và nhìn tôi ra chiều không tin tưởng lắm:
– Oh, really, can you? Tell me more… (Vậy hả, thiệt không? Nói coi).
Còn Trâm thì trợn tròn mắt nói nhỏ với tôi:
ANDREW (4)
– Đừng có nổ nha bà. Mày đừng làm chuyện quê độ nghen.
Tôi liếc nó một cái: “Có, tao mới nói. Không có tao nói làm gì?”
Rồi tôi quay qua Andrew nhoẻn c