Old school Swatch Watches
Thử yêu côn đồ

Thử yêu côn đồ

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325850

Bình chọn: 7.5.00/10/585 lượt.

đến thì cần phải câu dụ bằng những câu nói thật là ngọt ngào, ví dụ như… Anh yêu em, Minh Minh, làm người yêu anh nhé! Đây là lần đầu tiên anh biết yêu nên hơi vụng về chẳng hạn… Anh có muốn biết tiếp không?- Giọng tên Hiếu hào hứng khi nhắc đến vấn đề “tình cảm”.

– Nói tiếp.

Đang nghe!- Thì ra hắn cũng biết lúc này tỏ tình là thích hợp nhất.

Dù 1% thì hắn cũng có thể thành công kia mà.

Đầu dây bên kia hồ hởi nói hết câu này đến câu khác, đầu dây bên này chăm chú lắng nghe kĩ lưỡng, có chọn lọc.

Vậy là biết hắn đã đỡ sến hơn bản gốc cỡ nào rồi nhỉ? Kết thúc cuộc nói chuyện, chẳng có gì là liên quan đến “cô gái bê bết máu”, chỉ là do hắn tiện bịa ra cho Minh Minh ngủ chung giường!Thử yêu côn đồ – Chương 27-Minh Minh ngủ rồi!- Hắn tắt máy.

1 câu nói mang trọn đầy đủ hàm ý.

Tức là còn dây dưa nữa thì sẽ làm Minh Minh thức giấc.

Đại ca quả là đại ca,nói ít làm nhiều, luôn luôn thể hiện tình cảm đúng chuẩn mực.

Hắn đặt lại cái iphone lên bàn rồi kéo chăn lên cho Minh Minh.

Cô khẽ cựa người chép miệng nhưng lại ngoan ngoãn như con mèo nhỏ.

Hắn vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán cô.

” Bao giờ em mới cư xử như người lớn đây?” Hắn quẳng cái gối ôm ở giữa xuống dưới đất làm bạn với “cô gái kia”.

Hắn ôm cô vào lòng, hắn đã nói rồi, hắn đang bồi bổ cho “cái gối ôm” của hắn mà.

Giấc mộng đến với cả 2 rất trễ, hình như là gần rạng sáng.

– Minh Minh!- Hắn vỗ má cô.

Hắn đã thức giấc từ lúc 8 giờ, đánh thức cô tổng cộng 10 lần.

Lần đầu tiên, “Em dậy rồi, anh đi rửa mặt trước đi!”.

Lần thứ 2, “Em dậy rồi, dậy rồi!.

Lần thứ 3:” Sao phải thức sớm thế?”.

Lần thứ 4:” Anh đừng làm phiền em nữa!”.

Lần thứ 5:” Tránh ra!”…Rốt cuộc, bây giờ đã là 10 giờ sáng rồi.

Sao buổi tối không chịu ngủ mà buổi sáng lại nướng từng giây vậy? Hắn bế cô dậy đi vào phòng tắm, không khách khí quăng vào bồn nước.

Minh Minh bị rơi xuống nước, bị lạnh nên tỉnh giấc.

Hắn khoanh tay trước ngực,tựa vào cửa nhìn cô.

Minh Minh nhăn mặt:– Anh hết cách để gọi em dậy rồi sao?Hắn chán nản gật đầu, gọi cô dậy còn khó hơn bắt thang lên thiên đường.

– Sau 1 đêm, anh biến hình trở lại rồi! Đem quần áo vào cho em, chuẩn bị bữa sáng đi.

Em đói!Hắn treo 1 bộ quần áo mới toanh cho cô rồi mới rời đi.

Minh Minh chép miệng:” Đêm qua còn ôm người ta ngủ kia mà!” ( 2 cái người này bá cmn đạo y chang nhau, trời sinh 1 đôi rồi! =)))~).

Minh Minh tắm rửa sạch sẽ đi ra.

Hắn đã chuẩn bị thức ăn sẵn sàng cho cô.

Minh Minh chỉ cần ăn mà thôi.

– Lát nữa chúng ta đi gặp họ à?– Ừ, hôm nay tổ chức sinh nhật của anh!- Hắn cầm đũa lên ăn.

– Ồ.

Anh sinh sớm hơn em 3 tháng nhỉ?-!!!( Bây giờ là tháng 10, tức Minh Minh sinh tháng 1!)– Đừng nhìn em kiểu đó, chỉ là làm khai sinh giả thôi! Không thì giờ em chỉ học lớp 11.

Hắn gật đầu ăn tiếp.

Minh Minh thật sự muốn nổi đóa mà xông đến bóp cổ hắn.

Kiệm lời đến thế là cùng! Minh Minh nào đâu biết chỉ vì cố tình dụ dẫn cô vào bẫy mà hắn phải xoa xoa cơ miệng 30 phút vì…mỏi.

Sau bữa ăn, họ lên xe đến trung tâm khách sạn lớn nhất Đà Lạt.

.

.

Đọc tiếp Thử yêu côn đồ – Chương 28 Chương 28: Quà chưa tặng.

.

.

Tôi siết chặt vòng tay ở cổ hắn, áp tai vào lưng hắn nghe 2 nhịp tim hòa làm 1.

Tôi bắt đầu thích mưa rồi!…………………………………………………………………………………………….

.

– Bao giờ chúng ta về?- Minh Minh ngồi bên cạnh bấm điện thoại hỏi hắn.

– Mai!– Vậy là phải nghỉ 1 bữa, gần kiểm tra giữa học kì rồi! Chán thật!- Minh Minh ngao ngán nhớ đến mấy phần kiểm tra giáo viên đưa về nhà bảo học sinh phải nhồi nhét vào cái đầu chứa cái não nặng không đến 1kg.

– Khi nào?- Hắn vẫn lái xe chầm chậm hỏi.

– Tuần sau.

Sao anh chẳng học hành gì sất, anh đứng bét lớp cho coi!- Minh Minh lè lưỡi trêu, cô không bao giờ thấy hắn học bài cũng như trả bài trên lớp chắc hắn học ngu lắm, thể loại con ông cháu cha ấy mà.

– Chỉ có những đứa như Minh Minh mới phải học thôi!- Hắn nhếch mép.

Minh Minh suy nghĩ, những đứa như mình có nghĩa là gì nhỉ? Ngu ngốc chăng? Nộ khí xung thiên, Minh Minh hung hăng cắn vào cái tay đang lái xe của hắn.

Hắn bị tấn công bất ngờ nên lạng tay lái, chiếc xe lạng qua lạng lại trên đường.

– Buông ra Minh Minh!- Hắn giật cánh tay lại nhưng Minh Minh vẫn không chịu buông tha.

Hắn đành lái xe 1 tay.

Tay kia thì để Minh Minh dày vò.

5 phút sau, Minh Minh nhả ra phồng má:– Anh đừng hòng ức hiếp em nữa!– Anh ức hiếp bao giờ?– Rất rất nhiều lần rồi.

Nhớ nè, em là động vật ăn thịt đó!- Minh Minh cười hắc hắc đắc thắng.

– Sao đêm qua em không ăn?- Hắn nghiêng đầu tựa vào ghế sau nhìn Minh Minh, nét mặt nửa cười nửa không.

Minh Minh lại phải tốn chất xám suy nghĩ nữa, chữ “ăn” này hình như có ý nghĩa khác! Minh Minh trợn mắt định tóm lấy cánh tay ban nãy mà “gặm nhấm” nhưng hắn đã nhanh tay đặt trọn bàn tay lên mặt Minh Minh đẩy ra.

” Buông em ra, em phải cắn chết anh!” Minh Minh vùng vẫy, trái lại với ai kia, thái độ hắn vẫn dửng dưng nở nụ cười.

******– Minh Minh, đi xuống!- Dùng sức không được, Minh Minh đâm ra giận dỗi ngồi khoanh tay trước ngực, môi bặm lại.

Hắn đang m