Duck hunt
Thoát cốt hương

Thoát cốt hương

Tác giả: Fresh Quả Quả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327784

Bình chọn: 9.00/10/778 lượt.

ng, đều là mất xe, nội tạng của chủ xe bị moi sạch, ném vào rãnh nước gần đó. Hai vụ trước đều là xe taxi, vụ này là một chiếc Buick của một gia đình bình thường, chủ xe ở ngoại thành, tan làm muộn, đường về phải đi qua nơi này. Sau khi xem xét dấu vết xung quanh, chúng tôi nhận thấy thủ đoạn gây án giống với hai vụ trước, đều là đặt chướng ngại vật ở giữa đường để chặn xe. Chủ xe không thể không xuống xe để di chuyển, sau đó bị tấn công, rồi bị cướp mất xe. Lý do chúng tôi mời hai người tới là vì nội tạng của những người này không giống như bị cắt đi, mà giống như bị cắn. Vết thuơng không giống bị dao cắt mà có vẻ như bị móng vuốt xé rách, có lẽ có liên quan tới phi nhân loại. Hơn nữa, kỳ lạ hơn là dạo này thành phố Đào Nguyên xảy ra rất nhiều vụ mất xe, có xe là mất ở gara, bãi đỗ xe hoặc mất trộm ở ven đường, cũng có cả xe bị cướp.”

Thẩm Mạc quan sát thi thể, đúng là có dấu vết của phi nhân loại, hơn nữa, còn là phi nhân loại không có trí thông minh, không biết cách giấu xác, xóa bỏ dấu vết.

Anh đứng dậy, cởi bỏ bao tay: “Nếu mục tiêu của những phi nhân loại này đơn giản chỉ là tìm đồ ăn thì chúng hoàn toàn có thể tìm những nơi hẻo lánh để tấn công con người, không cần phải tốn công bố trí các chướng ngại vật như vậy. Cho nên, mục đích chủ yếu của chúng chính là chiếc xe, tấn công người chỉ là tiện thể…..ăn khuya.”

Giang Tiểu Tư gật đầu: “Em gọi điện thoại hỏi xem sao.”

Một lát sau, cô cúp máy, mặt tỏ vẻ “ra vậy”.

“Hóa ra dạo gần đây thế giới ngầm đang có giải đua xe, hơn nữa phần thưởng rất có giá trị. Những yêu quái có tiền có lẽ có thể tự mua xe, còn không có tiền chắc phải đi trộm, nếu không thì sẽ cướp, hoặc là cướp để bán đi, mua xe mới.”

Tiểu Đường nghe vậy thì dở khóc dở cười, kể lại những gì Giang Tiểu Tư nói cho Thẩm Mạc lần nữa, khiến cho một cảnh sát vừa mới tới chẳng hiểu ra sao cả.

Lâm Cường nhíu mày: “Chuyện này có vẻ khó xử lý.”

Dù có tìm được nguyên nhân, nhưng sau khi giải quyết những kẻ đó, rất có thể sẽ có một nhóm khác đi gây chuyện.

“Những phi nhân loại bình thường sau khi cướp xe sẽ bỏ đi, không cần thiết phải tấn công con người. Có lẽ chúng làm một lần thành nghiện, không dừng lại được. Những kẻ như vậy nhất định phải bắt, nếu không sẽ có nhiều người bị hại hơn.” Thẩm Mạc nhìn sang Tiểu Đường, “Cậu chuẩn bị một chiếc xe đi, tối nay tôi và Giang Tiểu Tư sẽ đi dụ chúng.”

Rời khỏi hiện trường, di động của Thẩm Mạc báo có tin nhắn.

–Thẩm Mạc, ba nói chiều nay chúng ta hãy về Thoát Cốt Hương ăn cơm.

–Được.

Thẩm Mạc thuận tay nhắn trả lại.

Tuy chỉ cần anh gật đầu, Giang Tiểu Tư vẫn có thể nhìn thấy, nhưng khi đang ở bên ngoài, anh vẫn luôn cảm thấy một mình nói chuyện với không khí hay làm động tác gì đó đều rất kỳ quái, hơn nữa, anh lại không thể xác nhận Giang Tiểu Tư có nhìn thấy anh làm vậy không, nên anh thích nhắn tin hơn, tiện hơn so với dùng bút viết rất nhiều. Dù sao mấy năm nay anh cũng đã quen rồi, từ tình trạng mắc bệnh sợ máy móc, hiện tại đã “tiến hóa” đến trình độ có thể nhắm mắt mà bấm phím.

Nếu Giang Tiểu Tư gọi điện cho anh, điện thoại vẫn thông, nhưng không thể nghe thấy âm thanh gì cả. Lúc đầu, ngay cả tin nhắn của Giang Tiểu Tư anh cũng không thấy được, nhưng dạo này đã có thể. Điều này làm cho họ đã dần tuyệt vọng lại bắt đầu sinh ra một tia hy vọng. Có lẽ một ngày nào đó, anh lại có thể nhìn thấy cô.

– Sắp tới giờ cơm rồi, chúng ta đi xe về luôn hay là ra ngồi tàu điện ngầm?

– Đi xe về.

Thẩm Mạc chỉnh âm báo di động từ chuông thành rung. Anh luôn mang theo ba cục pin điện thoại, đã không thể nhìn thấy Giang Tiểu Tư, vậy thì, những lời nói của cô, anh không thể bỏ lỡ mất.

Giang Tiểu Tư nhìn khuôn mặt cứng đơ của Thẩm Mạc, lè lưỡi, gọi một chiếc taxi, ngồi vào vị trí phụ lái.

“Bác tài, đi tới phố quán bar.”

Thẩm Mạc ngồi ở ghế sau, nhìn lái xe vừa nói vừa cười, tán gẫu những chuyện về trời nam đất bắc, nhưng tiếng nói của một người khác, anh lại không hề nghe thấy. Anh nghiêng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ, một màu xanh um, cảnh vật nhanh chóng lùi lại phía sau, giống như họ đang đi xuyên qua thời gian vậy. Hạ cửa kính xuống, gió lạnh thốc vào tóc anh, cuốn đi nét mệt mỏi nhàn nhạt.

“Ba ba, bọn con đã về rồi.” Giang Tiểu Tư hưng phấn vọt vào Thoát Cốt Hương, mấy năm nay Thẩm Mạc khá bận, nhưng ít nhất mỗi tuần sẽ cùng cô về đây một lần.

Giang Lưu ngó đầu ra, anh vẫn không hề thay đổi, Giang Tiểu Tư thì đã trưởng thành rồi. Lần đầu gặp Thẩm Mạc, cô mười bốn, Thẩm Mạc hai chín, khi uống Thoát Cốt Hương, cô mười sáu, hiện tại đã hai mốt. Cô đã cao lên rất nhiều, tóc cũng dài hơn, nhưng vẫn kém Thẩm Mạc một cái đầu. Thẩm Mạc đã ba mươi sáu, trông càng chín chắn hơn trước đây, không còn cứng nhắc như trước mà trở nên bình thản hơn rất nhiều.

Thẩm Mạc vào Thoát Cốt Hương, đi vào nhà kho theo thói quen xem đồ cổ, ngọc khí mới nhập. Giang Tiểu Tư chui vào bếp giúp Giang Lưu.

“Ba à, dạo này việc buôn bán trong tiệm thế nào, sao hôm nay chị Khấu Đan không tới vậy?” Bởi vì Giang Tiểu Tư không thể ở lại Thoát Cốt Hương, cô sợ Giang Lưu cảm thấy cô đơn, cho