
Tư không dám quay đầu lại, sợ mình không cầm lòng được mà bật khóc, cô không muốn khóc lóc trước mặt anh ấy lần nào nữa. Nếu không trong mắt anh, cô mãi mãi chỉ là một đứa trẻ không lớn.
Thẩm Mạc nắm chặt tay, cố gắng ngăn mình kéo tay cô lại. Cô nói tạm biệt, giống như khi hai người rời xa nhau, lần này, là xa nhau thật rồi. Thẩm Mạc không ngờ rằng, đó là lần cuối cùng anh thấy cô.
Ngày hôm sau, Giang Tiểu Tư dậy thật sớm, tổng vệ sinh tất cả các lầu trên lầu dưỡi, phái ba ra ngoài mua bữa sáng, sau đó lấy hạt châu ra khỏi cổ, dùng vải bọc lại, đặt vào một ngăn tủ, rồi ra khỏi cửa.
Cô cất một cái bình nhỏ trong ngực, là thuốc Thoát Cốt Hương Giang Lưu mới chế ra. Tuy rằng tốt hơn loại Tô Bích uống lúc trước, nhưng xác xuất thành công vẫn cực thấp. Mà bản thân cô cũng chưa chắc có được vận may như Tô Bích. Có lẽ sẽ lập tức mất mạng, có lẽ sẽ biến thành quái vật, cũng có lẽ sẽ biến mất, không thể nhìn thấy, nhưng dù kết cục là thế nào đi chăng nữa, cô cũng không muốn ba chứng kiến rồi đau lòng.
Trên thế gian này vẫn luôn có người khát cầu sự trường sinh, nhưng cũng có người ngốc nghếch giống như cô và Tô Bích, chỉ mong làm một người bình thường, có được một tình yêu bình thường.
“Khấu Đan, không thấy Tiểu Tư đâu cả, con bé đã mang theo Thoát Cốt Hương.” Thời điểm Thẩm Khấu Đan nhận được điện thoại từ Giang Lưu, cô đang ở trên xe. Cô chưa từng nghe Giang Lưu dùng giọng nói run rẩy sợ hãi như vậy để nói chuyện.
Thẩm Khấu Đan vội gọi cho Thẩm Mạc, Thẩm Mạc lui lại mấy bước, ngã ngồi trên ghế tựa. Đáng lẽ đêm qua, khi Giang Tiểu Tư tới gặp anh, anh phải phát hiện có gì đó không ổn.
“Không, nhưng chú biết cô ấy đang ở đâu.” Không lâu trước đây Giang Tiểu Tư vừa hút máu anh, anh có thể dùng pháp thuật để xác định vị trí của cô. Thẩm Mạc cầm điện thoại, tay không ngừng run, anh hận chết cái thứ này, luôn ghé vào tai anh mà truyền tin dữ.
Tìm được địa điểm, gọi cho Thẩm Khấu Đan, sau đó, anh như phát điên, lao ra khỏi cửa, ngồi lên xe taxi. Hóa ra cô vẫn không muốn từ bỏ anh, cô vẫn cho rằng mình vì thân phận kia nên mới muốn chia tay cô. Đúng là đồ ngốc, anh vốn không hề quan tâm cô là người hay cương thi, anh chỉ mong cô bình an.
Giang Tiểu Tư đang ở Vãn Nguyệt cốc, Thẩm Khấu Đan đang ở gần cô nhất, liên tục gọi cho Giang Tiểu Tư, nhưng điện thoại luôn trong tình trạng ngắt máy. Đến phút chót, cô lại nhận được tin nhắn từ Giang Tiểu Tư.
“Chị Khấu Đan, nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, xin chị hãy thay em chăm sóc ba, thay em ở bên ba.”
Cùng lúc đó, Giang Lưu cũng đang nhìn màn hình di động của mình: “Ba ba, con yêu ba.”
Họ biết, đã muộn cả rồi.
Giang Tiểu Tư bình tĩnh lắc lắc chiếc bình trong suốt chứa chất lỏng thơm ngát, Diệu Yên từng nói với cô rằng, nếu chưa cố gắng tới bước cuối cùng, thì không nên từ bỏ tình yêu của mình một cách dễ dàng quá. Lúc đó, cô cảm thấy cô ấy quá cố chấp, hiện tại mới nhận ra rằng, hóa ra, bản thân mình cũng như vậy.
Cô biết mình thật ngốc, từ đầu tới cuối đều không chịu từ bỏ, thật ra Thẩm Mạc lấy cớ rằng cô là cương thi để chia tay, nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng nói là yêu cô………….
Cô thở dài, cười bản thân quá cố chấp, nhưng vẫn giơ lên bình đựng Thoát Cốt Hương, uống một hơi cạn sạch.
Chương 69: Không Thể Thấy Nhau
Ánh chiều tà nhuộm hồng đường chân trời, những tia sáng phản chiếu trên mặt hồ, tỏa sáng lấp lánh, thật giống như một đám lửa lớn.
Khi Thẩm Khấu Đan tìm thấy Giang Tiểu Tư, cô đang nằm trên bãi cỏ ven bờ, trông như đã mất đi sinh mệnh. Trái tim cô như ngừng đập, vội chạy tới gần, lại nhận ra nhiệt độ cơ thể cô vẫn bình thường, vẫn thở đều.
“Tiểu Tư, dậy thôi, Tiểu Tư…..”
Không biết cô đã uống thuốc xong từ bao giờ, mùi hương Thoát Cốt Hương tỏa ra từ cơ thể đã trở nên rất nhạt. Theo lý mà nói, Giang Tiểu Tư là nửa người, tỷ lệ thành công hẳn phải cao hơn cương thi bình thường mới đúng.
Giang Tiểu Tư từ từ mở mắt ra, trống rỗng nhìn về phía trước, vẫn còn ngẩn ngơ.
Thấy cô có thể tỉnh lại được, Thẩm Khấu Đan vui mừng khôn xiết: “Tiểu Tư, em sao rồi, có nhận ra chị không?”
Giang Tiểu Tư cảm thấy mình như vừa được lôi ra khỏi máy giặt, mỗi tế bào trong cơ thể đều mệt rã rời, mất một hồi lâu, cảnh trước mắt mới dần dần rõ ràng.
Ánh tịch dương phủ lên khuôn mặt cô, dưới làn da, máu trong mỗi mạch máu đều đang vui vẻ lưu động. Cô cảm thấy hệ thần kinh của mình trở nên rất mẫn cảm, yếu ớt, mỗi tia gió nhẹ quét qua đều khiến cô hơi run rẩy. Thế giới dường như đã thay đổi, trở nên diễm lệ hơn, rộng lớn hơn rất nhiều, mà cô, lại trở nên nhỏ bé vô cùng, giống như một hạt cát giữa sa mạc vậy.
“Chị Khấu Đan…..”
Giang Tiểu Tư vươn tay sờ sờ mặt mình, vẫn tốt, cái mũi, đôi mắt đều chưa thay đổi, cô chưa biến thành quái vật.
“Em chưa chết đúng không?”
“Em không chết, em không chết…..” Thẩm Khấu Đan hưng phấn đáp lại, đôi tay sờ sờ theo từng đường gân cốt dọc cơ thể cô.
“Chị có thể nhìn thấy em?” Giang Tiểu Tư muốn bật dậy nhảy nhót ngay lập tức.
“Đúng vậy, có thể. Tiểu Tư, nhìn này.” Thẩm Khấu Đan rạch một đường thật nhỏ trên mu bàn tay cô