
vì sai lầm của anh, toàn bộ đều chết đi. Cái khoảnh khắc chỉ có thể nghe những tiếng la khóc thê thảm để rồi bất lực tuyệt vọng ấy đã để lại trong lòng anh một bóng ma quá lớn. Anh tự nhốt mình trong áy náy và hận thù nhiều năm như vậy, chưa bao giờ biết, chưa từng cảm nhận xem lạc thú của cuộc sống là gì, thậm chí mỗi khi có được chút vui vẻ, anh cũng cảm thấy bứt rứt, giống như mình đã gây nên một tội lỗi vậy.
Có khi anh cũng tự hỏi bản thân, anh thích một đứa trẻ chẳng thông hiểu gì như Giang Tiểu Tư có phải bởi vì cô ấy cho anh cảm giác được giải thoát hay không? Ở trong mắt cô, anh có thể nhìn thấy chính bản thân anh, chỉ duy nhất anh. Giống như một người đối với một sủng vật, nó toàn tâm toàn ý ỷ lại mình, mình cũng sẽ không nhịn được mà toàn tâm che chở cho nó. Nhìn Giang Tiểu Tư khổ sở, lòng anh còn khó chịu gấp mấy lần. Thẩm Mạc không thể xác định được cảm giác muốn che chở bảo vệ này có phải tình yêu hay không, nhưng nếu đó là thứ Giang Tiểu Tư muốn, anh có thể cho.
Hai người ngồi trên mạn thuyền, Giang Tiểu Tư gối lên đùi anh, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời chiều vàng. Ánh tịch dương chiếu lên mặt sông sóng sánh, lóe sáng trong vắt. Hai bờ sông hẹp dài, những ngôi nhà sàn đơn độc thấp thoáng giữa thanh sơn nước biếc. Xa xa, những đứa trẻ ở trần đang chơi thủy chiến ven bờ.
Giang Tiểu Tư nắm lấy tay Thẩm Mạc, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lòng bàn tay anh, nhẹ giọng kể ra vài chuyện không đâu như một đứa trẻ. Mỗi lần ở bên Giang Tiểu Tư, nội tâm Thẩm Mạc đều nảy sinh ra một loại cảm giác cực kỳ thỏa mãn nhưng lại không mấy chân thực. Có thể nói, chuyện như vậy trước đây sẽ không bao giờ xảy đến với anh. Anh là người nếu đối xử với người khác tàn khốc, sẽ đối xử với mình cực kỳ tàn khốc, nhưng giờ phút này, anh muốn thỏa hiệp, đối mặt với phần cảm tình này, anh trở nên yếu đuối và tham lam hơn. Anh muốn giữ chặt lấy cảm xúc dịu dàng mà hạnh phúc này đến vĩnh cửu, rồi cũng bắt đầu khao khát người trong lòng có thể lớn lên thật mau.
Xuống thuyền, hai người tản bộ trên con đường lát đá trong thị trấn cổ. Hai bên đường đầy những của hàng cổ kính, trong đó bán trang sức, lược, vải thổ cẩm, đồ ăn vặt đặc trưng của địa phương, gì cũng có. Thẩm Mạc vẫn mặc trang phục đen như trước, nhưng không đóng tất cả cúc áo, tay áo xắn lên nhìn giống như người mẫu bước ra từ trong tạp chí. Giang Tiểu Tư mặc váy chiffon trắng điểm xuyết những đóa hoa nhỏ màu phấn hồng, tà váy dài tung bay trong gió, eo thắt một dây kết nhỏ, trên tóc mái kẹp một chiếc kẹp tóc hình sao, nhìn có vẻ thực ngoan, cũng thực nhỏ tuổi.
Hai người đi trên mặt đá lát vẫn còn dư lại hơi ấm của nắng hè, tay trong tay nhau, chậm rãi bước về phía trước.Nếu Giang Tiểu Tư thấy một cửa hàng nào đó thú vị, sẽ kéo Thẩm Mạc vào xem.
“Thẩm Mạc, sắp đến ngày quốc tế thiếu nhi rồi, anh tặng em một món quà nhé?” Giang Tiểu Tư ôm lấy cánh tay anh làm nũng. Từ lúc bắt đầu yêu nhau, cô liền sửa lại, gọi anh là Thẩm Mạc, bởi vì Thẩm Mạc cũng toàn gọi cả họ cả tên cô, Giang Tiểu Tư.
Thẩm Mạc dở khóc dở cười: “Quà ngày quốc tế thiếu nhi? Em còn nhỏ sao?” Cô luôn cố ý nhắc nhở anh là đại thúc còn cô vẫn là một đứa nhỏ, anh là đồ trâu già gặm cỏ non, đúng không?
Giang Tiểu Tư cười ranh mãnh: “Nhưng gần đây không có ngày hội nào khác mà, phải có dịp mới tặng quà chứ.”
“Vậy em muốn cái gì?”
“Em muốn có nhẫn, chúng ta mua một đôi được không?”
Thấy Thẩm Mạc gật đầu, Giang Tiểu Tư kéo anh vào một tiệm trang sức bạc. Bởi hai người đều là cao thủ trong lĩnh vực giám định nên chọn đi chọn lại cũng chẳng ưng ý kiểu nào, kết quả đành đặt làm một đôi. Nhẫn không có hoa văn, ở giữa bề mặt chỉ khắc một rãnh nhỏ, giống như dây tơ hồng quấn quýt lấy nhau, hình thức đơn giản nhưng rất khác biệt. Đo kích cỡ, giao tiền, hẹn hai ngày sau tới lấy hàng.
Ra khỏi tiệm trang sức, Giang Tiểu Tư hết sức vui vẻ, một tay nắm lấy tay Thẩm Mạc, mười ngón đan xen, một tay cầm chiếc kẹo làm bằng đường, liếm liếm vòng quanh. Họ đi tới dưới một tòa thành, thấy có người đang đàn hát với cây ghi-ta. Giang Tiểu Tư hơi mệt, dừng lại nghỉ chân, nghe xong hai bài hát, cô ném một ít tiền lẻ vào trong hộp đàn.
“Thật êm tai, nghe nói quán bar nơi này rất nổi tiếng, thường có những tiết mục nhỏ rất thú vị, chúng ta đi xem một chút được không?”
“Thoát Cốt Hương ngay sát quán bar, em xem còn chưa chán sao?”
“Ai nói em thường xuyên đến đó chứ? Ba em nói em còn chưa trưởng thành, không cho em tới những nơi như vậy, nhưng thật ra em và Lí Nguyệt Y đã lén tới gay club chơi vài lần.”
Thẩm Mạc bất đắc dĩ lắc đầu: “Tối mai hãy đi, bây giờ đã không còn sớm, tìm một chỗ trọ trước hãy nói tiếp.”
Chính quyền huyện vốn đã chuẩn bị khách sạn ở nội thành cho hai người, nhưng để tiện cho việc du ngoạn, hai người dự định ở bên bờ sông, nơi này có rất nhiều khách sạn nhỏ với đủ loại kiến trúc, màu sắc, tên gọi rất nên thơ, trang trí cũng rất độc đáo.
Giang Tiểu Tư chọn lựa hồi lâu, kết quả chọn một khách sạn tên “Tình một đêm”, đầu Thẩm Mạc rơi đầy hắc tuyến.
“Hai gian phòng.”
“Một gian phòng.”
Hai người đấu mắt h