cánh cửa giấy .
Luồng khí quen thuộc phả đến, tay chống nạng, Bách Thảo ngây người đứng lặng mấy giây, ra nước ngoài thi đấu, rồi lại bị thương, tính ra đã gần hai tháng không đến đây .
Bật đèn, phòng tập sáng trưng, dựng nạng cạnh tường, tập tễnh đi đến giữa phòng .
Hít một hơi thật sâu .
Trọng lượng toàn thân dần dần chia đều hai bên chân , cảm giác đau buốt dội lên từ đầu gối chân phải, cô hít một hơi, cố chịu đựng, chờ cơn đau dịu đi. Sau đó, nắm chặt nắm tay, dùng chân trái làm trụ, từ từ nâng chân phải …
Thu về .
Phát lực
” Ôi…”
Vừa phát chút lực mà đã đau như búa bổ, toàn thân toát mồ hôi, mắt nổ đom đóm , cả người nhũn ra ngã nhoài trên nệm. Thở dốc một hồi , cơn đau mới dịu đi, lại gắng gượng đứng lên , không dám đá bằng chân phải, đành từ từ chuyển chân phải làm trụ , dùng chân trái ra đòn .
Phù
Mặc dù đầu gối vẫn đau buốt nhưng đã dễ chịu hơn nhiều so với cơn đau kịch phát vừa rồi, Bách Thảo thở phào .
Chỉ còn chưa đầy một tháng là đến giải vô địch Taekwondo toàn quốc để lựa chọn người tham dự giải vô địch Taekwondo thế giới . Chân phải bị thương đi lại cũng khó thì biết thi đấu thế nào , cô sốt ruột đứng ngồi không yên , nhưng cô không hề thể hiện ra trước mặt mọi người .
Hiểu Huỳnh đêm ngày dằn vặt ân hận . Bệnh của Nhược Bạch sư huynh vẫn chưa khỏi hẳn, lại luôn bận rộn chăm sóc vết thương cho cô, rồi thức đêm nghiên cứu bài thuốc khiến mắt thâm quần .Sơ Nguyên sư huynh cũng xin phép nghỉ suốt để ở bên cô trong bệnh viện, giúp cô trị liệu và luyện tập phục hồi .
Sư phụ và Quang Nhã cũng đến thăm mấy lần, mang đủ loại thức ăn bổ dưỡng . Thậm chí Trịnh sư bá của Toàn Thắng võ quán cũng đến thăm . Các đệ tử của Tùng Bách võ quán đều lo lắng thu thập các bài thuốc hay, giúp cô sớm bình phục .
Cô rất cảm kích .
Nhưng không biết làm thế nào để bày tỏ lòng biết ơn.
Cho nên càng bất an .
Cô muốn nhanh chóng bình phục, nhất định phải tham gia giải vô địch toàn quốc, đánh thật tốt, giành giải quán quân, nhất định phải giành giải quán quân .Chỉ có như vậy mới có tư cách tham gia giải vô địch thế giới, mới có thể làm vui lòng những người quan tâm đến mình .
Nén nỗi bất an trong lòng, khó khăn đứng dậy, Bách Thảo cố nghĩ cách giải quyết . Hiện giờ, chân phải chỉ có thể dùng để chống, , hy vọng phát lực tấn công rất mong manh .
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (6)
Nhất định phải tăng cường khả năng tấn công của chân trái .
” Hây …”
Dồn lực vào chân trái đá thẳng
Do các bộ phận trên cơ thể có mối quan hệ với nhau nên cơn đau bùng lên đầu gối phải, mặt tối sầm, toát mồ hôi, ngồi sụp xuống nệm đầu, nhưng dù sao vẫn tốt, mức đau này cô vẫn còn chịu được.
Lối tấn công cường độ mạnh của cô sẽ bị hạn chế .
Hoặc là phải tự điều chỉnh thành phòng thủ phản kích. Nhưng như vậy, các thao tác nhất định phải càng linh hoạt, nghiến răng đứng lên, Bách Thảo bắt đầu thử di chuyển nhanh .
Mỗi lần dịch chuyển, dù rất nhỏ,đầu gối phải như bị hàng vạn con kiến cắn . Nhưng mức đau như thế vẫn chịu đựng được, Bách Thảo cắn răng, toát mồ hôi lạnh, chỉ cần quen được là ổn, quen rồi sẽ không thấy đau .
Một phút .
Một phút nữa .
Kim đồng hồ trên tường di chuyển như sên bò .
Khó khăn dịch chuyển bước chân, Bách Thảo ngẩng đầu nhìn kim đồng hồ chậm chạp như không chuyển động, mồ hôi lạnh toát ra,toàn thân buốt lạnh như ngâm trong nước đá, ít nhất phải đứng đủ ba hiệp chính phút mới được .
Cánh cửa giấy phòng tập ” soạt ” một tiếng mở ra .
” Sao lại ở đây ?”
Giọng của Nhược Bạch giận dữ vang lên, Bách Thảo sợ run người, còn chưa kịp ngoái đầu , cả người đã ngã nhào trên nệm .
” Em….em ”’
Hoảng hốt không biết nên làm gì, cô ngồi dậy, bất chấp đầu gối phải đau đớn vô chừng, vội tóm lấy cái có đầu tiên lóe ra trong đầu, lắp bắp nói :
”… Em khó ngủ, ra ngoài đi dạo .Em…em không tập , em chỉ đứng …đứng… ”
” Bây giờ biết nói dối nữa hả ?”
Mặt rắn đanh, Nhược Bạch tức giận đi đến, không giơ tay đỡ, chỉ lạnh lùng nhìn cô, dường như quá thất vọng .
”…”
Bách Thảo xấu hổ cúi đầu.
Bên ngoài cửa sổ một vầng trăng khuyết.
Đêm mùa thu thảng hoặc tiếng côn trùng.
” Huynh….sao huynh không ngủ ?”
Sợ hãi cúi nhìn bàn chân Nhược Bạch, Bách thảo vội hỏi .Bây giờ đã gần 12 giờ đêm , bác sĩ dặn Nhược Bạch nhất định mỗi ngày phải tĩnh dưỡng ít nhất 12 tiếng đồng hồ .Tại sao lúc này anh lại ở đây ?
”…”
Nhược Bạch lạnh lùng nhìn cô .
Từ phòng anh có thể nhìn thấy phòng tập .Khi đèn phòng đột nhiên sáng, anh đã đoán ra đó là ai .
”…Em đi đây , huynh cũng về nghỉ đi ” nặng nề đứng lên khỏi tấm nệm, Bách Thảo bồn chồn nhìn anh, do dự một lát, nôn nóng hỏi , :”…Huynh có uống thuốc đúng giờ không ? Tại sao dạo này huynh lại gầy đi ?Ngày mai em đi bệnh viện kiểm tra lại, huynh cũng đi khám luôn thể , được không ?”
Gần đây Nhược Bạch rất gầy .
Không chỉ một lần cô muốn cùng anh đi bệnh viện kiểm tra, nhưng lần nào anh cũng lạnh mặt từ chối, trong khi cô bị thương lại không thể kéo anh đi .
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (7)
” Đợi tôi về rồi, em sẽ quay
