vấn đề gì lớn đâu ”.
Mặt Bách Thảo trắng bệch .
Cô sững người nhìn cánh cửa đóng chặt, bên trong không một âm thanh lọt ra, một lúc sau, ngoái đầu, mắt long lanh nói :
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (11)
” Hiểu Huỳnh, cậu giúp tớ …”’
” Nói đi ”
”’ Giúp tớ thăm dò bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh…”, bàn tay Bách Thảo lạnh ngắt túm chặt cô .
Việc đầu tiên sau khi tỉnh lại, Nhược Bạch kiên quyết buộc Bách Thảo quay về khi cô định trực suốt đêm trong phòng anh .Trong võ quán, lúc nào Bách Thảo cũng than thở , Hiểu Huỳnh đành vận hết bản lĩnh, cuối cùng trong hai ngày đã thăm dò được bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh
Nhưng …
Hiểu Huỳnh khổ sở nhăn nhó ngồi ngây bên con đường nhỏ , thực sự phải nói với Bách Thảo bệnh tình của Nhược Bạch sư huynh sao ?
o0o
” Đừng cho cô ấy biết ”
Trong phòng bệnh, chai nước truyền đều đều nhỏ giọt, sắc mặt nhợt nhạt,Nhược Bạch lặng lẽ nói với Sơ Nguyên đứng ở đầu giường .
” Sớm muộn cô ấy cũng biết ”, Sơ Nguyên cau mày .
” Có thể giấu được bao lâu thì cứ giấu ”, yếu ớt ho một hồi, Nhược Bạch nói ” Sơ Nguyên, tôi cần anh, nếu cô ấy hỏi, anh cứ nói bệnh của tôi chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là ổn’
” Lần này nhất định phải phẫu thuật”, Sơ Nguyên không trả lời anh .
Nhược Bạch trầm tư hồi lâu, nói
” Được, tôi đồng ý phẫu thuật, chỉ có 1 yêu cầu, không nói bệnh của tôi cho Bách Thảo biết ”
Phòng bệnh yên tĩnh
Cuối cùng Sơ Nguyên lắc đầu nói
”Phẫu thuật có nguy hiểm, tôi cho là nên để cô ấy biết .Nhược Bạch, anh rất hiểu vị trí của anh trong lòng Bách Thảo, một chuyện quan trọng như vậy, nếu giấu cô ấy …”
” Tôi chỉ là sư huynh cô ấy,”Nhuoc Bạch lạnh lùng nói, ” VÕ quán có nhiều đệ tử như vậy, một mình Bách Thảo không biết cũng chẳng sao ”.
” Nhược Bạch ”
Nhìn vẻ dửng dưng xa cách của Nhược Bach, Sơ Nguyên ngây ra giây lát, sau đó chua chát mỉm cười, khẽ nói
” Có lẽ, cô ấy thích anh ”.
Nhược Bạch cứng người .
Đăm đăm nhìn như không hiểu lời Sơ Nguyên
” Mặc dù những lời này tôi không nên nói ra” nỗi chau chát trong lòng cơ hồ khiến anh không thể nói tiếp, Sơ Nguyên cười nhạt , ”Bách Thảo vốn ngốc nghếch, bởi lúc đầu tôi chăm sóc, cô ấy liền cảm kích tôi, nhầm tưởng đó là tình cảm đặc biệt, Nhược Bạch, tôi có thể nhìn ra,trong lòng cô ấy, anh là một người vô cùng quan trọng ”.
” Anh nhầm rồi”, Nhược Bạch khàn giọng,” Lần đó, khi bắt canh nóng bắn ra, cô ấy bảo vệ tôi là bởi vì cho rằng tôi là người ốm, không có khả năng tự bảo vệ ”.
” Đó là hành vi vô thức của cô ấy.Trong giờ phút nguy hiểm, người ta thường bảo vệ thứ quý nhất của mình ”, Sơ Nguyên cười nhạt , lắc đầu, ” Anh yên tâm , tôi không có ý chỉ trích ”.
” Thực tế là tôi sai. Rõ ràng biết Bách Thảo vẫn mơ hồ, chưa biết tình cảm là gì , vậy mà lại nói với cô ấy tâm lý của mình , bảo cô ấy chấp nhận ”, Sơ Nguyên lặng lẽ nói :”Biết rõ Bách Thảo ngốc, tôi lại ép cô ấy chấp nhận mình . Cho nên dù thích người khác hơn, cô ấy cũng không cho mình cơ hội khác , nhưng tôi vẫn làm như vậy ”.
CHƯƠNG 33 + CHƯƠNG 34 + CHUONG 35 + CHUONG 36 QUYỂN 4 (12)
Cười đau khổ, Sơ Nguyên nói :
” Anh xem, tôi ích kỷ thế ”.
” Sơ Nguyên’ ”, nhắm mắt, Nhược Bạch nói ”Anh đã nhầm, Bách Thảo không thích tôi, đối với tôi đó chỉ là tình cảm sư huynh, hoặc do tập luyện nên chúng tôi thường ở bên nhau, những tình cảm đó vẫn là tình cảm huynh muội ”.
” Anh thích cô ấy, không phải sao ? ”Sơ Nguyên chăm chú nhìn anh .
” Tôi thích hay không , không quan trọng ”, ho nhẹ, môi trắng bệch, Nhược Bạch nói,” Tính tôi lạnh lùng , máy móc, với cô ấy lại nghiêm khắc , dữ dằn.Còn anh dịu dàng , tinh tế có thể chăm sóc Bách Thảo tốt hơn , ở bên anh cô ấy sẽ vui hơn .”
” Nhược Bạch …”
” Sơ Nguyên, tôi xin anh một việc”, ngắt lời anh, Nhược Bạch nói
” Chuyện gì ?”
” Nếu…” trán nhăn nhăn, giọng khàn khàn, Nhược Bách nói ”..nếu phẫu thuật có gì bất trắc ,,,xin anh hãy trông chừng Bạch Thảo, trước khi vết thương khỏi hẳn, không để cô ấy tham gia bất cứ trận đấu nào ”.
Sơ Nguyên yên lặng nghe.
” Còn nếu như, chân phải phục hồi tốt, Bách Thảo lại muốn tiếp tục thi đấu, có thể nhờ anh làm huấn luyện viên hoặc cùng tập với cô ấy không ?, đăm đăm nhìn Sơ Nguyên ,Nhược Bạch nói rất chậm như muốn xác nhận mọi lời nói của mình Sơ nguyên đều nghe thấy,” Bách Thảo là tuyển thủ taekwondo xuất sắc, cô ấy có thể đạt đến đỉnh cao nhất .Nhờ anh, Sơ Nguyên .nếu tôi không sống được, xin anh, hãy giúp Bách Thảo ”.
CHương 34
Buổi trưa .
Trong phòng tập của đội tuyển quốc gia .
Đình Nghi kiểm tra lại lần cuối đơn xin thi đấu, sau khi xác nhận không có sai xót, đang chuẩn bị đi lấy cơm trưa, bỗng nghe thấy hai tuyển thủ thì thầm với nhau khi đi qua cửa :
” Biết tin chưa ? Thích Bách Thảo của đội Ngạn Dương không thể tham gia giải vô địch toàn quốc lần này ”.
” Ô, tại sao ?”
” Chân bị thương, hình như chân phải , nghe nói không thể đi lại được, chắc chắn không thể tham dự giải lần này ”.
” Tiếc thế . Tôi có xem mấy trận đấu của cô ấy , lối tấn công nhanh mạnh hiếm thấy , đang định giải thi đấu này đến tận s