Old school Easter eggs.
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213293

Bình chọn: 9.00/10/1329 lượt.

g hơi bẽn lẽn, đột nhiên há miệng, chỉ vào cô nói:

“Cô là… người đánh bại mấy tuyển thủ Hàn Quốc trên ti vi…”

Người mua xung quanh đều nhìn lại, ngạc nhiên reo lên:

“Ôi dà, đúng cô ấy rồi!”

“Cô gái chơi Taekwondo rất giỏi!”

“Thi đấu tuần sau nhất định phải thắng!”

Bị mọi người vây quanh, dưới ánh mắt tươi cười chăm chú của Sơ Nguyên, mặt Bách Thảo đỏ lựng, nóng ran như sắp nứt. Cô lúng túng cúi đầu, từ từ rẽ đám đông đi ra, ông chủ gọi to:

“Cô gái, đừng đi!”

Chất một hộp giấy to vào tay cô, ông chủ lau mồ hôi, nói với khách mua hàng xung quanh: “Mọi người chớ nghĩ là tôi thiên vị! Năm xưa tôi cũng tập Taekwondo, nhưng chẳng làm nên cơm cháo gì! Hộp bánh này tất cả có ba mươi chiếc tôi chỉ lấy mười đồng, coi như ủng hộ Taekwondo!”

Khách trầm trồ khen ông chủ hào phóng.

Khó từ chối sự nhiệt tình của ông chủ sạp bánh, Bách Thảo luống cuống bê hộp bánh đi bên cạnh Sơ Nguyên dưới ánh đèn chợ đêm.

“Để anh!”

Đón hộp bánh, thấy cô vẫn xấu hổ đỏ mặt, Sơ Nguyên cười lật mấy chiếc bánh, nói: “Hình như tất cả đều là nhân trứng muối, có nhân trứng muối sen hồng và sen trắng, em thích loại nào?”.

Vầng trăng tròn vẫn treo trên trời.

Hai người đã bước tới đường ven hồ.

CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (41)

“… Sen trắng.”

Bách Thảo nuốt nước bọt.

Dừng chân, Sơ Nguyên để hộp bánh trên một tảng đá, bóc một cái bánh đưa cho cô:

“Nếm thử xem có ngon không.”

“… Còn huynh?”

“Hả?”

“Huynh thích loại gì?”, Bách Thảo đỏ mặt nói, “Để em bóc cho”.

“Cũng sen trắng.”

Đón chiếc bánh vừa bóc cô đưa cho, Sơ Nguyên ăn một miếng, nhân bánh có vị sen trắng ngọt dịu, hương thơm ngát, lòng trứng muối cũng rất hoàn hảo, chín kĩ, thơm phức, vàng óng.

“Rất ngon.”

Nghe anh nói vậy, mắt Bách Thảo sáng lên, gật đầu lia lịa.

“Sang năm vẫn sẽ quay lại đây mua bánh Trung thu”, Sơ Nguyên cười, “Nếu em mang Cup vàng về, ông chủ hiệu bánh có lẽ sẽ tặng em cả thùng”.

“Không được!”, Bách Thảo trang nghiêm nói, “Ông ấy sẽ lỗ vốn”.

“Vậy đứng cạnh ông ta, làm quảng cáo cho sạp hàng, bảo với khách bánh ngon thế nào”, sơ Nguyên nói đùa.

“Vâng!”

Nhưng Bách thảo lại nghiêm túc gật đầu.

“Ngốc ạ!” Dưới gốc liễu ven hồ, vầng trăng tròn in xuống mặt nước, Sơ Nguyên vuốt tóc cô, nói: “Thực sự anh không muốn em đi nước ngoài thi đấu, em dễ tin người như vậy, chỉ cần người khác tốt với em một chút là em đã muốn dốc lòng cho người ta, nếu bị lừa bắt đi thì sao?”.

Bách Thảo ngớ ra:

“Nhược Bạch sư huynh sẽ đi với em.”

“Nhược Bạch…”, thở dài, Sơ Nguyên vuốt tóc rồi cúi nhìn cô, “Em phải nhớ, anh đang chờ em trở về. Phải nhớ, anh thích em, anh vẫn luôn ở đấy”.

“Vâng.”

Bách Thảo ngây người nhìn anh.

” Ngốc quá.”

Anh vừa buồn cười vừa lấy tay lau vụ bánh dính bên miệng cô, hôn lên tóc cô, mùi hương tươi mát tràn ngập hơi thở, mặt êm dịu như mặt hồ nhuốm ánh trăng.

“Bách Thảo…”

Hơi thở khó khăn, Sơ Nguyên nhắm mắt.

“…”

Được anh ôm trong lòng, cảm giác ấm nóng từ nụ hôn anh đặt lên mái tóc khiến mácô đỏ dậy, tim đạp loạn nhịp không thể kiềm chế.

“… Em có cảm thấy miễn cưỡng không?”, cảm giác bất an bồn chồn lo lắng không yên. Sơ Nguyên hít một hơi, cảm nhận cơ hồ mình đang tính toán chuyện thiệt hơn, được mất, “Liệu có ngày, em sẽ nhận ra có một người khác thích em hơn?”

Bách Thảo không hiểu, ngây ngây ngẩng đầu:

“Người khác thích hơn:”

“Ví dụ, một người mà em luôn sùng bái tin tưởng, nhưng em không biết anh ấy thích em”, lòng như có vật nhọn se sẽ rạch một đường, Sơ Nguyên cúi đầu nhìn cô, nụ cười trên môi không thể gắng gượng được nữa, “… lúc đó, em có do dự, có băn khoăn không?”

“Sơ Nguyên sư huynh…”

Chợt sững người, Bách Thảo không biết nên trả lời anh thế nào. Cô không biết tại sao Sơ Nguyên sư huynh lại hỏi như thế, nhưng làm gì có ai “thích” cô. Băn khoăn nhìn anh, dù thiếu nhạy cảm nhưng cô cũng nhận ra vẻ căng thẳng lo lắng trong mắt anh, gió đêm nhè nhẹ thổi, cô đột nhiên hiểu ra.

Giống như lúc Sơ Nguyên sư huynh từ Mỹ trở về, tưởng anh thích Đình Nghi, chẳng phải cô cũng thấp thỏm lo lắng như thế sao?

“Không có chuyện đó đâu.”

Ngước nhìn anh, cô trịnh trọng nói.

“Em đã cùng Sơ Nguyên sư huynh rồi”, mặc dù xấu hổ đỏ mặt nhưng cô vẫn lấy hết can đảm nói, “Em… em sẽ không như vậy…”. Cho dù Đình Nghi định dùng tư cách tham gia Cup Taekwondo thế giới để đổi Sơ Nguyên sư huynh, cô cũng không đồng ý.

“Bách Thảo, em thật ngốc.”

Trăng trên trời trong như chiếc đĩa vàng, Sơ Nguyên thở dài hôn lên trán cô.***

Bữa sáng là bánh Trung thu Bách Thảo tặng, rất ngon nên Hiểu Huỳnh ăn liền ba cái, lúc đến trung tâm huấn luyện cảm giác bụng vẫn đầy đầy. Tập suốt buổi, số bánh trung thu trong bụng cũng tiêu hóa gần hết, đột nhiên nghe thấy một tin càng khó tiêu hơn…

CHƯƠNG 11 ĐẾN CHƯƠNG 20

Chương 11

Bách Thảo sắp ra nước ngoài thi đấu!

Kinh ngạc há mồm, tròn mắt nhìn huấn luyện viên Thẩm công bố tin đó, Hiểu Huỳnh nghi ngờ mình bị ảo giác. Từ tối qua, sau khi nhìn thấy Thẩm Ninh hẹn hò với cha Đình Nghi, suốt đêm cô ngủ không yên, trằn trọc trăn trở, không biết có nên nói với Bách Thảo.

Sao có thể…

Có sự chuyển quặt kinh