lựu buổi sáng, cũng long lanh xinh đẹp như những hạt thủy tinh.
Im lặng một lát, Sơ Nguyên hỏi:
“Vậy việc học của em thế nào?”
“Sáng nay Nhược Bạch sư huynh đã kiểm tra em rồi, em làm ba đềthi thử vào đại học”, nói đến chuyện này mắt Bách Thảo sáng lên sung sướng, “Ngoài ngữ văn chỉ được 120 điểm, toán và Anh văn lần lượt được 129 và 138 điểm. Nhược Bạch sư huynh khen em, nói là…”
Má nóng bừng.
“Nói là em làm \’rất tốt\’.”
Nhìn đôi mắt hân hoan lóng lánh như ánh sao của cô, Sơ Nguyên gật đầu cười:
“Thế thì tốt.”
Sau đó phục vụ lại mang thịt bò bít tết đến. Bít tết bà vẫn đang xèo xèo bốc hơi, thấy Bách Thảo có vẻ lúng túng, Sơ Nguyên cầm chiếc đĩa của cô lên, cẩn thận cắt thành miếng nhỏ, để trước mặt cô.
Bách Thảo ngồi ăn, tinh thần có chút bất an.
Đi Nhật tham gia thi đấu quốc tế sẽ gặp rất nhiều tuyển thủ ưu tú của các nước, Taekwondo xưa nay vốn là thế mạnh của Hàn Quốc, các nước châu Á như Nhật Bản, Iran cũng rất có sức cạnh tranh, các nướcchâu Âu như Anh, Mỹ gần đây cũng rất khởi sắc…
“Em muốn về sớm đúng không?”
Đột nhiên nghe thấy giọng Sơ Nguyên, lại bị bắt gặp đang phân tâm, Bách Thảo xấu hổ đỏ mặt. Cô bối rối bỏ chiếc dĩa xuống bàn, lắp bắp:
“Em… ăn xong sẽ về, Nhược Bạch sư huynh nói…”
CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (39)
“Không sao”, cúi đầu, Sơ Nguyên bình tĩnh nói, “Em cứ về trước, sắp phải thi đấu, nên tranh thủ thời gian luyện tập”.
“…”
Bách Thảo ngây người.
“Về đi!”, nhấp ngụm nước, Sơ Nguyên cúi mặt nói:
“Anh muốn ngồi lại một lát, không về cùng em được”.
Bầu không khí có vẻ bất thường.
Há miệng, Bách Thảo thấp thỏm muốn nói, nhưng Sơ Nguyên sư huynh bình thản ngồi yên, không nói gì thêm. Ngây ra một lát, để khăn ăn trên bàn, cô đứng lên nói:
“Vậy… em về trước.”
“Được.”
Khi vạt áo của cô lướt qua anh, Sơ Nguyên lặng lẽnhìn mặt bàn chỗ cô vừa ngồi, viên đá trong suốt với một cánh hoa hồng đóng băng bên trong vẫn long lanh tỏa hơi lạnh.
Tâm trạng bồn chồn đi ra khỏi nhà hàng. Vầng trăng trong treo lên cao, Bách Thảo ngơ ngẩn dừng lại, gió đêm vờn qua mặt, trong lòng có gì day dứt khiến cô cảm thấy không thể bỏ đi như vậy.
Đứng ở đó.
Qua lần cửa kính sát đất.
Cô có thể nhìn thấy Sơ Nguyên. Anh ngồi một mình, hình như đang nhìn vào chỗ trống cô vừa rời đi, rất lâu, rất lâu, bóng dáng đó vẫn ngồi yên.
Để có được buổi tối Trung thu bên cô, hai tuần nay anh đã phải đổi ca trực cho đồng nghiệp, Sơ Nguyên lặng lẽ uống nước. Anh không biết vừa rồi anh bị làm sao, khi nghe mỗi câu nói của cô đều nhắc đến “Nhược Bạch sư huynh”, nhìn vẻ bồn chồn của cô lúc ăn, anh không thể giữ được bình tĩnh.
Bây giờ cô đi rồi.
Ngón tay chạm vào chiếc cốc thủy tinh lành lạnh, Sơ Nguyên mỉm cười đau khổ.
“Em… em…”
Khi giọng cô câu thúc đột nhiên vang lên bên cạnh, Sơ Nguyên tưởng là ảo giác, ngây ra một lát, ngẩng đầu lên chợt phát hiện…
Cô đã quay trở lại.
Má ửng hồng, hai tay nắm vạt áo, ánh mắt hoang mang căng thẳng, luống cuống nói: “Em… em không cần vội về tập, Nhược Bạch sư huynh nói tối nay Trung thu, không cần tập…”.Không thấy anh trả lời.
Cô càng cuống, ngước mắt, thấp thỏm nhìn anh:
“Sơ Nguyên sư huynh…”
“Đi, chúng ta đi ăn cái khác”, giơ tay nắm tay cô, Sơ Nguyên cũng đứng lên. Chính là tại anh, anh không nên đưa cô đến đây, có lẽ khung cảnh này làm cô căng thẳng.
“Đi đâu?”
Được bàn tay nóng ấm của anh nắm chặt, như có một luồng nhiệt xông thẳng lên đầu chợt khiến cô choáng váng. Bị anh kéo ra cửa, cô chợt nhớ tới chuyện thanh toán, thấy các cô phục vụ cung kính tiễn chào, lòng vẫn bất an.
“Ha ha!” Ngồi trước quầy hàng ở chợ đêm ăn thịt dê nướng, Sơ Nguyên nghe cô kể về sự bất an vừa rồi, anh bật cười nói: “Đã thanh toán rồi, yên tâm, không ăn không của người ta đâu”.
Xiên thịt dê nướng bóng mỡ thơm phức.
CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (40)
Mặc dù mắt cay sè vì khói nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Ngồi trên ghế nhỏ, Bách Thảoăn một mạch hết năm xiên thịt nướng, bụng đã no căng, vui vẻ nhìn Sơ Nguyên ăn một cách từ tốn, đột nhiên sực nhớ tối nay hình như quên ăn một thứ rất quan trọng…
Bánh Trung thu!
Cô ngẩn người.
Nhìn mặt cô, sơ Nguyên hỏi:
“Sao thế?”
“…Còn chưa ăn bánh Trung thu.” Tết Trung thu quan trọng nhất là ăn bánh trung thu. Trước đây, cho dù cuộc sống khó khăn thê nào sư phụ cũng cho cô ăn bánh Trung thu. Đến Tùng Bách võ quán, Trung thu hàng năm đều được chia bánh Trung thu đủ loại.
“Hình như quên thật”, ăn nốt xiên thịt nướng, Sơ Nguyên cười, “Em đợi ở đây, anh đi mua”.
“Ở đằng kia có!”
Mắt sáng lên, Bách Thảo chỉ vào góc phía đông chợ đêm, ở đó vẫn chất đầy những hòm bánh, các chủ rao bán ầm ĩ. Đêm nay là đêm trung thu, nếu bánh không bán hết, đến mai coi như quá vụ, cô mừng thầm nghe thấy người rao bán…
“Bánh Trung thu nhân trứng muối! Hai đồng ba chiếc!”
Kéo tay Sơ Nguyên, chen vào quầy ngoài cùng, nhìn những hòm bánh, Bách Thảo nén hồi hộp, nôn nóng hỏi: “Ông chủ, rẻ hơn được không:”
“Thế này là chúng tôi lỗ vốn rồi! Riêng trứng muối đã một đồng một quả.” Ông chủ quầy vừa đếm tiền trong tay vừa liếc nhìn Bách Thảo bộ dạn
