Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213464

Bình chọn: 10.00/10/1346 lượt.

ấy vòng, Bách Thảo vùng vẫy nhìn ra ngoài tìm kiếm Nhược Bạch. Cuối cùng khi đã bình tĩnh một chút, Bách Thảo vội lao về phía Nhược Bạch, mình khoác khăn choàng màu vàng của người chiến thắng, tim đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Khi lao đến bên Nhược Bạch, cô xúc động ngẩng đầu nhìn anh, cổ họng như có vật gì vít chặt, vừa nghẹn vừa nóng.

Nhược Bạch cười với cô.

Chìa tay đưa chai nước cho cô.

Không đủ.

Vẫn không đủ.

“Sư huynh…”

Máu nóng cuồn cuộn sôi trong ngực, Bách Thảo dùng hết sức nắm chặt tay anh. Ngẩng đầu nín thở nhìn anh, cô biết, sư huynh muốn cô chiến thắng, không chỉ thắng mà còn thắng với ưu thế tuyệt đối! Cô đã làm được chưa, cô đã đạt được trình độ mà sư huynh kì vọng chưa?

“Đấu tốt lắm!”

CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (5)

Như nhìn thấu nụ cười non trẻ đang xúc động và hồi hộp của cô, Nhược Bạch nói. Sau đó, nhìn vào đôi mắt long lanh ấy, trong ngực như có luồng khí nóng thổi qua, không kìm được, anh ôm cô vào lòng, mùi mồ hôi đậm đặc trên người cô, tràn ngập trong mũi anh. Được Nhược Bạch ôm vào lòng. Dù bình thường các đồng đội vẫn hay làm như vậy, nhưng tim Bách Thảo lại như đột nhiên ngừng đập. Sau đó đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cũng nóng như sắp bốc cháy đến nơi. Chẳng hiểu tại sao nhưng cô không muốn rời khỏi vòng tay đó, chỉ cảm thấy một làn sương lờ mờ hỗn lạo trong mắt, tai ù đặc.

Chương 2: chương 02

Mãi đến khi mắt cô hình như nhìn thấy cái gì.

Ánh nhìn đột nhiên trở nên rõ hẳn.

Phía góc cuối của khán đài, có một bóng người tao nhã, là Sơ Nguyên mỉm cười nhìn cô, anh đã đứng đó từ rất lâu nhưng cô không nhận ra.

Đêm khuya.

Trên đường trở về Tung Bách võ quán

” Hi hi, nhìn Sơ Nguyên sư huynh quan tâm chưa kìa!”, vầng trăng tròn như chiếc đĩa treo trên không, bỏ lại Diệc Phong, Hiểu Huỳnh xông lên chen vào giữa sơ Nguyên và Bách Thảo rồi thì thầm vào tai, “Sơ Nguyên sư huynh chưa bao giờ đi xem thi đấu, lần này phá lệ là vì cậu đấy! Hơn nữa sư huynh còn mua rất nhiều bánh ngon nữa, trời ơi thật khiến người ta ngưỡng mộ ghen tị quá!”.

Chưa bao giờ đi xem thi đấu…

Bách Thảo ngẩn người,không nén nổi kinh ngạc ngước nhìn Sơ Nguyên

Dưới ánh trăng bàng bạc, Sơ Nguyên cơ hồ không nghe thấy lời Hiểu Huỳnh, anh đang bàn luận gì đó với Nhược Bạch về một số chi tiết của trận đấu.

Nhớ lại trước đây cô từng muốn Sơ Nguyên sư huynh đến xem trận đấu giữa mình và Đình Nghi, Sơ Nguyên sư huynh không đến. Lẽ nào lần đó không phải do bận không đến được mà là mọi cuộc thi đấu anh đều không đi xem? Cô chợt sững người, có phải vì muốn quên hẳn Taekwondo nên anh mới tránh những cảnh tượng thi đấu náo niệt như vậy?

“Sao?”

Cảm thấy ánh mắt cô, Sơ Nguyên ngoái đầu dịu dàng nhìn cô.

” Hi hi”

Trong giây phút ánh mắt Bách Thảo và Sơ Nguyên gặp nhau, Hiểu Huỳnh cười khúc khích nhón chân chạy biến, đến bên Diệc Phong cười đắc ý, khiến anh chàng sầm mặt, gõ vào đầu cô một cái.

“Sao lại đánh em?!”

Hiểu Huỳnh phụng phịu ôm đầu.

“Bớt xen vào chuyện người khác đi”, liếc sang Nhược Bạch đi bên cạnh, Diệc Phong nghiêm mặt chấn chỉnh Hiểu huỳnh.

Hiểu Huỳnh lẩm bẩm cự lại: “Em đâu có xen vào chuyện người khác, là em muốn những người có tình…”.

“Im mồm!”

Diệc Phong giận dữ lừ mắt nhìn cô.

“Huynh…”

Ngơ ngẩn nhìn Sơ Nguyên bên cạnh, Bách Thảo kìm lại lời trong lòng, cúi đầu lo lắng hỏi:

CHƯƠNG 1 ĐẾN CHƯƠNG 10 QUYỂN 4 (6)

“…Tối nay huynh không phải trực sao?”

“Anh xin nghỉ phép.”Đi sau mọi người mấy bước, trong gió đêm tĩnh lặng,Sơ Nguyên nhẹ nhàng nắm tay cô, giữ trong lòng bàn tay ấm áp của mình: “Lúc vào trận đánh rất tốt, nhưng cuối hiệp hai hình như em hơi phân tâm, vì sao thế?”

Bách Thảo đỏ mặt lúng túng miệng lắp bắp:

“Bởi vì… bời vì… lông mi”

“Lông mi?”, Sơ Nguyên không hiểu, nghiêng đầu nhìn cô.

“…Mi giả quá dài lại đen sì sì”, cô cúi đầu, mặt đỏ lựng, “Cứ ngước mắt là như có đám mây đen vướng vào, em không quen”.

“Ha ha”

Sơ Nguyên ngẩn ra, bật cười thành tiếng.

Dù bạn học trước đây hay các nữ đồng nghiệp ở bệnh viện đều trang điểm hoặc đậm, hoặc nhạt, đeo mi giả là chuyện thường nhưng tối nay, lần đầu tiên Bách Thảo trang điểm, lại để nguyên như thế vào thi đấu, chẳng trách cảm thấy không tự nhiên. Lúc đó anh không nghĩ nguyên nhân là thế.

Trên con đường yên tĩnh.

Tiến nói khe khẽ của Bách Thảo và tiếng cười của Sơ Nguyên lúc to lúc nhỏ như hòa vào nhau. Diệc Phong cau mày liếc nhìn Nhược Bạch trầm tư đi một mình, anh khó chịu ngoái đầu lườm Hiểu Huỳnh đang hớn hở đi phía sau.

*******

Từ bản tin thời sự tối hôm đó, cái tên Thích Bách Thảo đã bắt đầu xuất hiện trong các bản tin thời sự khác trong ngày!

Chiến thắng áp đảo đối thủ người Nhật Ginjiyuri Katou vừa lập thành tích thắng liền sáu trận!

Thích Bách Thảo thể hiện uy phong của Taekwondo nước nhà!

Ngày hôm sau, hầu như mọi tờ báo đều có bài viết kèm theo hình ảnh Bách Thảo xoay người vọt lên không, trên hầu hết trang nhất các báo.

Tại trung tâm huấn luyện,tiêu điểm chú ý của Hiểu Huỳnh và Mai Linh lại ở chỗ khác. Mai Linh chỉ tay vào bức ảnh chụp cận cảnh khuôn mặt Bách Thảo trên b


Polly po-cket