thì em đương nhiên cũng có thể hối hận!Em không từ bỏ hẹn ước, em phải lấy anh và muốn lập tức tổ chức lễ đính hôn!”
***
Màn đêm dần buông.
Từng con phố, từng địa chỉ – những nơi Nhược Bạch từng đến, Bách Thảo đều tìm hết lần này sang lần khác. Ánh đèn điện bừng sáng, các cửa hàng người ra vào tấp nập, mồ hôi thấm lưng áo, bước chân vội vã, ánh mắt lo âu dừng lại trên mỗi bóng người.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (50)
Không có.
Vẫn không có…
Ở đâu cũng không có…
Đêm khuya dần.
Bách Thảo lặng lẽ quay về Tùng Bách võ quán.
Mở cửa phòng thấy bên trong tối om, cô không bật đèn mà lặng lẽ đến bồn rửa mặt. Bên ngoài có ánh trăng vàng nhạt, có trận gió nhẹ, không khí vẫn nóng ẩm.Bách Thảo đứng lặng trong bóng tối, đột nhiên một linh cảm nào đó quay phắt đầu nhìn ra…
Trên giường Hiểu Huỳnh ngồi như tượng đá.
“ Hiểu Huỳnh”
Bách THảo vội bật đèn.
Chùm đèn lóe lên làm căn phòng bừng sáng. Hiểu Huỳnh mơ màng mở mắt, lấy tay che ánh sáng rồi trở mình một cái, mùi rượu sộc vào mũi Bách Thảo.
“ Cậu uống rượu hả?”
Bách Thảo vội hỏi. Thấy Hiểu Huỳnh bị chói mắt, Bách Thảo vội tắt đèn lớn rồi quay sang vặn đèn ngủ, lại chạy đi lấy khăn vừa lau mặt cho Hiểu Huỳnh vừa hỏi vẻ lo lắng.
“ Cậu đi uống rượu ở đâu? Tại sao phải uống? Có phải bị ai ép không, có đau chỗ nào không?”
“ Đi đi”
Hiểu Huỳnh đẩy cô ra, mặt đỏ gay, mắt không có tiêu cự trợn về phía cô: “ Tôi …tôi uống rượu, thế nào? Tôi thích uống! Tôi muốn uống! Tại sao cậu có thể uống say còn tôi thì không! Cậu uống say để được Sơ Nguyên sư huynh bế, ha ha , tại sao tôi không thể! Tôi cũng phải say, tôi cũng phải đi tìm Sơ Nguyên sư huynh!”
“ Hiểu Huỳnh!”
Không để mình chú ý đến những lời nói của Hiểu Huỳnh, định đỡ cô nằm xuống thì mùi rượu khó chịu lại khiến đầu Bách Thảo nhức như muốn nứt.
“ Cậu có khát không? Để tớ đi lấy nước”
“Tôi đã bảo cậu đi đi!”
Hiểu Huỳnh phẫn nộ đẩy mạnh tay cô, quát to: “ Thích Bách Thảo! Tôi phải tuyệt giao với cô! Tôi không nhận cô là bạn nữa! Cô cút đi! Hãy tránh xa tôi ra!”
“Hiểu huỳnh”
Bị đẩy suýt ngã, mặt Bách Thảo tái xanh hoảng hốt nhìn Hiểu Huỳnh.
“Thích Bách Thảo! Những lời Đình Nghi nói đều là thật, xin lỗi”, Hiểu Huỳnh loạng choạng đứng lên, lảo đảo đến gần cô, trợn mắt hét “ Cô luôn giả dối! Thực ra cô là người xấu, tôi ngưỡng mộ nhất chị ĐÌnh Nghi nhưng vì cô, tôi bắt đầu ghét chị ấy!”
“Tôi thích cô, Bách Thảo! Tôi đã vì cô làm bao nhiêu chuyện như vậy! Bởi vì cô là bạn tốt của tôi! Vì cô, việc gì tôi cũng có thể làm! Nhưng … nhưng… cô đã lừa dối tôi!”
“Hiểu Huỳnh”
Tai ù lên, người Bách Thảo lạnh toát từng cơn.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (51)
“Cô có nhiều ý đồ xấu xa. Cô lợi dụng Nhược Bạch sư huynh! Ỡm ờ với Đình Hạo tiền bối! không sao! Cô là bạn tốt của tôi! Coi như cô có khuyết điểm gì tôi cũng bỏ qua! Nhưng … Tại sao cô lại quyến rũ Sơ Nguyên sư huynh!”
Chộp vai Bách Thảo lắc thật mạnh, Hiểu Huỳnh đột nhiên bật khóc, cô khóc rất to đến khàn tiếng, mặt đãm nước mắt.
“ Lẽ nào cô không biết! Tôi thích Sơ nguyên sư huynh! Từ nhỏ… từ nhỏ tôi đã thích Sơ Nguyên!”, cả người run lên, Hiểu Huỳnh phẫn nộ lắc mạnh vai cô “ Tại sao cô lại quyến rũ Sơ Nguyên sư huynh! Cô có Nhược Bạch vẫn chưa đủ hay sao?Tôi hận cô! Bách Thảo! Tôi ghét cô! Hồi đó lẽ ra tôi không nên đưa cô đến Tùng Bách võ quán”
“…”
Trái tim như bị vật gì đâm mạng, đau nhói, bị Hiểu Huỳnh lắc hết sức khiến mặt Bách Thảo tái nhợt, toàn thân lạnh đến muốn co lại. Không phải lần đầu cô bị người ta ghét bỏ, từ nhỏ đến giờ người ghét cô nhiều lắm, nhưng… vì sao… vì sao cô đau đến nỗi… đau đến nỗi…
“ Cái gì trên mặt cô thế này?”
Trợn ánh mắt say lờ đờ, Hiểu Huỳnh lảo đảo ngó sát mặt cô, giơ tay sờ má cô,nhướn mày nhìn cái chất ươn ướt đầu ngón tay rồi đột nhiên cười phá lên.
“ Cô khóc rồi! Thích Bách Thảo! Cô cũng khóc cơ à! Tại sao cô lại khóc! Haha nói đi! Tại sao cô lại khóc! Người khóc phải là tôi chứ, không phải sao? Người bạn tốt nhất của tôi đã cướp người đàn ông tôi thích nhất!Người khóc nên là tôi mới phải chứ!”
Trong bệnh viện
Hành lang yên tĩnh
Kiểm tra xong các phòng thấy nhiều bệnh nhân đã ngủ, Sơ Nguyên mới trở về phòng trực ban. Chợt thấy trong túi có một phong bì dày căng phồng, anh cau mày.
….
“ Tiền của anh.”
Trên ban công, ĐÌnh Nghi đưa cho anh chiếc phong bì, bên trong một tập dày toàn những đồng bạc mới. Sơ Nguyên không hiểu hỏi lại: “ Đây là …?”
“Bách Thảo đưa tiền ăn tối qua cho em”, ĐÌnh Nghi như đã bình tĩnh lại “ Chỗ tiền anh đưa cho em để trả thay cô ấy, đương nhiên em trả anh”
“ Đình Nghi …”, anh thở dài “ … Em biết rõ hoàn cảnh của Bách Thảo, sao còn nhận tiền của cô ấy?”
“ Sao lại không?”, Đình Nghi mỉm cười
“ Buổi liên hoan với danh nghĩa em và bách Thảo mời, cô ấy chịu một nửa chi phí là đương nhiên”
“Em chọn khách sạn đắt tiền như vậy, vượt quá xa khả năng chịu đựng của người bình thường là không công bằng với cô ấy”, Sơ Nguyên cau mày
“ Công bằng?” ĐÌnh nghi lại cười
“ Trên đời này làm gì có công bằng. EM thích anh chừng ấy năm vậy mà bỗng chốc bị cô ấy c