Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328841

Bình chọn: 9.5.00/10/884 lượt.

p anh chiến thắng.”

Gã trùm xã hội đen nói nhỏ rồi đưa cho ông hộp đồ uống.

Chuyện xưa ùa về rõ mồn một, vậy mà thoắt cái đã ngần ấy năm. Nếu biết sự việc tiến diễn đến nước này, nếu tất cả có thể quay trớ lại…

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (71)

Dưới góc mai, tiếng ho của ông như xé ruột, như sắp thổ ra máu.

Khúc Hướng Nam từ từ nhắm mắt.

Ông đã tưởng cùng với thời gian, những chuyện của mười bảy năm trước sẽ không ai còn nhớ, nhưng cú điện thoại trưa nay khiến mọi thứ lại qua yvề. Dường như cô ấy vẫn nằm trên ghế băng dưới gốc mai, vẫn dáng yểu điệu như đại tiểu thư, nũng nịu vẫy tay với ông, ra hiệu cho ông tạm nghỉ đến nói chuyện với mình.

Ho dữ dội, những nếp nhăn hằn sâu nơi khóe mép. Chỉ có điều…

Bách Thảo, sư phụ làm con thất vọng rồi…

Ven hồ, Bách Thảo cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn Sơ Nguyên, cổ họng nghẹn đắng. Bao nhiêu năm nay, cô luôn tin sư phụ, tin sư phụ vô tội, tin sư phụ bị oan, cô vẫn giữ vững niềm tin đó.

Cho nên, khi nghe chính miệng ông thừa nhận đã làm chuyện đó,ngực cô như vỡ toác, kinh hải, đau đớn, hoảng loạn, không biết làm sao.

Nhưng…



Đứng trên cái thang nhỏ trước tủ thuốc, cha cô nói: “… Tiểu Thảo, nhìn người phải nhìn cái tâm, đừng nhìn bằng mắt hoặc bằng tai,hiểu không?”.



“…”

Cổ họng khô đắng, cố hít thở, một âm thanh khàn khàn lọt ra.

“Đúng, em hiểu sư phụ.”

“Dù Kim Nhất Sơn nói gì, dù Quang Nhã nói gì, dù chính miệng sư phụ nói ra, em… em cũng không tin, không tin sư phụ phản bội tinh thần Taekwondo, sư phụ tuyệt đối không làm chuyện đó!”

Theo sư phụ ngần ấy năm, phẩm hạnh của ông, không ai rõ hơn cô. Cô tin sư phụ, cho dù…

Cho dù lời sư phụ cũng không làm cô dao động!

“Quả là cô bé bướng bỉnh.” Nhìn cô, đáy mắt Sơ Nguyên có một điểm rất sâu rồi anh cười, xoa đầu cô: “Vậy còn gì để nói? Nếu lặp lại, em vẫn lựa chọn như thế, bất luận thế nào em cũng tuyệt đối tin tưởng sư phụ… vậy hãy nghe theo tiếng nói trái tim mình”.

“Nhưng…”, cô cắn môi.

“Trên thế giới này, không có đúng sai tuyệt đối, chỉ cần em cảm thấy đúng, cảm thấy chính đáng thì hãy làm theo. Có điều…” Lại nhét đôi đũa vào tay, đặt hộp cơm lên đầu gối cô, giọng anh nhẹ nhàng: “Trước hết hãy ăn đã, ăn no mới có sức, mới làm được việc mình muốn, đúng không? Mau ăn đi, nguội hết rồi”.

Cô bối rối cúi đầu.

Bách Thảo ăn mấy miếng, thấy mình quả rất đói, trong ăn có rau cải đắng màu đỏ, rất ngọt. Cúi đầu ăn, trong lòng vẫn bất an, cô do dự nhìn Sơ Nguyên.

“Nhược Bạch sư huynh… vẫn rất giận… đúng không?”

Nhược Bạch sư huynh mặt lạnh tanh, không nói một câu với cô, thậm chí cũng không nhìn…

“Khi anh lấy cơm giúp em, chính Nhược Bạch đã lấy thêm cải đắng cho em.” Món cải đắng cô đã ăn gần hết.

Mắt Bách Thảo sáng lên!

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (72)

Cô cúi đầu ăn tiếp, ăn ngấu nghiến nốt chỗ rau cải đắng, đáy mắt bỗng nhòe ướt.

Ánh trăng sáng hai đấu vực thẳm,

ở trong lòng nhưng không ở bên em,

Không lau hết lệ em đã chảy.



Ðột nhiên tiếng nhạc vang lên, Bách Thảo bỏ vội hộp cơm, lôi điện thoại ra, trên màn lấp láy khuôn mặt rạng ngời của Đình Hạo tiền bối. Cô chần chừ giây lát rồi nghe máy.

“Rất tốt, hôm nay đã mở máy.” Đầu dây bên kia có tạp âm,giọng Đình Hạo vẫn lơ đãng: “Ăn cơm xong chưa?”.

“Chưa…”

“Buổi chiều phải thi đấu với Kim Mẫn Châu, ăn nhiều một chút”, lời Đình Hạo bên kia vọng đến, “Đừng coi thường Kim Mẫn Châu,cô ta tiến bộ hơn nhiều so với ba năm trước, lại ra đòn rất hung bạo, dừng để bị cô ta uy hiếp, đừng để cô ta khống chế tiết tấu, anh tin, em sẽ chiến thắng cô ta”.

Bách Thảo ngơ ngác, nói vào máy: “Sao anh biết chiều nay em…”.

“Em quên à, chúng mình đang hẹn hò mà.” Ngắt lời cô,tiếng cười của Đình Hạo tự nhiên như trời xanh mây trắng. “Luôn quan tâm em là chuyện anh nên làm.”

“Không… chúng ta không hẹn hò…” Không dám nhìn Sơ Nguyên bên cạnh, mặt Bách Thảo vụt đỏ lựng.

“Chúng ta”, Đình Hạo lại cười, “Anh rất vui khi em nói như vậy”.

“Đình Hạo tiền bối…” Bách Thảo luống cuống, nhưng có một số điều nhất định phải nói rõ: “Em… việc hẹn hò mà lần trước anhnói… em thấy không…”.

“Mua quà chưa?”, giọng bên kia ngắt lời cô.

“Sao?”, cô ngớ người.

“Viên nêm!”, Đình Hạo nói, “Trước khi đi anh đã nhắc em mua quà cho anh, chẳng lẽ em quên?”.

“… Không… không quên.”

“Lúc về nước, anh sẽ ra sân bay đón em, nếu anh phát hiện em quên mua quà cho anh…” Lúc đó, đầu dây bên kia vọng đến tiếng phát thanh giục hành khách lên máy bay, không đợi cô trả lời, anh cười nói: “Thôi,anh đi đây. Khi anh bay đến nước Anh, trận đấu của em với Kim Mẫn Châu đã kết thúc, lúc đó chắc anh sẽ được nghe tin tốt lành, Bye!”.

Đàm thoại kết thúc.

Bách Thảo ngây người nhìn máy di động, đầu óc hỗn loạn, cảm thấy sự việc nào đó đang tiến triển theo hướng sai lầm.

“Là Đình Hạo phải không?”

Sơ Nguyên nhìn cô.

“Vâng.”

Mặt cô vẫn đỏ bừng, tay chân không biết để vào đâu, không biết giải thích với anh thế nào, không biết anh nghe được bao nhiêu, cũng không biết anh có hiểu lầm quan hệgiữa cô và Đình Hạo tiên bối.

“Đình Hạo”, Sơ Nguyên do dự, “đang hẹn hò với em


Polly po-cket