Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328805

Bình chọn: 8.5.00/10/880 lượt.

ôm đó là ngày giỗ mẹ, những lời người đó nói trước bài vị mẹ, cô đều nghe thấy hết.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (67)

Về sau lớn dần, ký ức lúc sáu tuổi trở nên mờ nhạt, cô bắt đầu hoài nghi đó chỉ là giấc mơ. Là nghe người khác nói nên cô mới mơ giấc mơ đó,những lời người đó nói chỉ là những điều cô hằng ngày nghe được, chứ không phải sự thật.

Cô tự bảo mình, có lẽ cô cũng có thể như Thích Bách Thảo.

Chỉ cần một câu của người đó.

Là cô có thể nhắm mắt bịt tai, cái gì cùng có thể tin!

Vậy là khi mười ba tuổi, vẫn là ngày giỗ mẹ, cuối cùng cô lấy hết can đảm hỏi người đó một lần…

“Bách Thảo sao vẫn chưa về?”

Giọng lo âu nôn nóng đập vào tai Quang Nhã, mí mắt động đậy, nhìn thấy Hiểu Huỳnh bồn chồn đi lại trong phòng, liên tục liếc qua cửa sổ.

“Nhược Bạch sư huynh cũng quá nghiêm khắc, để Bách Thảo bình tĩnh trở lại nhưng ngộ nhỡ Bách Thảo nghĩ quẩn, xảy ra chuyện thì làm thế nào!”

Có thế xảy ra chuyện gì?

Nhiều nhất là cuối cùng cô ta đã nhận ra cô ta là kẻ đần độn nhất trên đời, Quang Nhã sắc mặt xanh xao thầm nghĩ, cho dù để cô ta đau khổ tột cùng cũng dễ chịu hơn phải quỳ trước mặt Kim Nhất Sơn, phải từ bỏ Teakwondo vì con người đó.

“Cuối cùng cũng tìm được em.”

Giọng nói thanh thanh, ấm áp cất lên, Bách Thảo ngơ ngác ngẩng đầu. Trong ánh nắng trưa, mùi cơ thể người đó tinh khiết vô ngần, phảng phất mùi thuốc sát trùng, cô ngẩn người nhìn anh, đầu trống rỗng.

“Ăn cơm thôi.”

Sơ Nguyên mỉm cười, ngồi xuống cạnh cô, mở nắp hộp cơm, bên trong đựng đầy cơm và thức ăn, vẫn còn nóng hổi. Cô mím chặt môi, cúi đầu, chỉ cảm thấy lồng ngực như bị vật gì đè nặng.

“Chiều nay chẳng phải sẽ giao đấu với Kim Mẫn Châu sao? Không ăn cơm làm sao có sức?” Mỉm cười vuốt tóc cô, Sơ Nguyên nhét đôi đũa vào hộp cơm vào tay cô.

Bần thần nắm đôi đũa, đôi môi khô nẻ của Bách Thảo động đậy:

“Em đã sai, phải không?”

“Hả? Nói gì thế?”

“Có phải em quá kích động… như Quang Nhã nói, nếu em không kích động, đứng ra chất vấn Kim Nhất Sơn đại sư, có lẽ mọi ngươi sẽ không để ý đến tên sư phụ… hơn nữa, có phải là dù em có đánh bại Kim Mẫn Châu, thậm chí coi như đánh bại cả Kim Nhất Sơn đại sư… cũng không ai… không ai tin rằng…”

“Em hối hận vì chuyện ban sáng phải không?”

“…”

“Nếu chuyện kia lặp lại, em cảm thấy có thể khống chế được cảm xúc không?”, Sơ Nguyên nhìn cô.

Bách Thảo cắn chặt môi, bên tai lại vẳng lên tiếng nói như ác mộng.

“Không, em không thể ngồi nhìn người khác nói sư phụ như vậy mà lại không lên tiếng, em không làm được…” Nước mắt lại ứa ra, giọng cũng run run.

Lúc nhỏ, sư phụ khoác vai cô, giúp cô dang thẳng hai tay. Lúc nhỏ,sư phụ gắp miếng thức ăn duy nhất vào bát cô. Lúc nhỏ, hết lần này đến lần khác cô nhảy lên tập đá vào tấm bia chân mà sư phụ treo trên cành mai, khi cô đá trúng, sư phụ luôn lặng lẽ nhìn cây mai rồi ngoái đầu nhìn cô âu yếm…

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (68)

“… Đó là sư phụ của em, em không chịu được khi người khác nói ông như vậy. Ông tuyệt đối không phải, không phải là người như Kim đại sư nói! Ông ấy là cha em, em hiểu ông ấy…” Cố kìm nén run rẩy, cũng không dám để Sơ Nguyên nhìn thấy nước mắt mình, cô vùi sâu mặt vào đầu gối.

Gió hè lướt trên mặt hồ.

Ánh nắng buổi trưa như thiêu đốt.

Nhìn cô thu mình co ro, lưng cứng đờ run rẩy, rõ ràng đang khóc nhưng không ra tiếng. Sơ Nguyên im lặng giây lát, sóng trên mặt hồ dậy từng lớp từng lớp sóng sánh chói mắt, anh hạ giọng nói:

“Mặc dù đã nghe điện thoại, em vẫn tin sư phụ mình ư?”

Cô ngẩng phắt đầu, mặt vẫn ngấn nước, người cứng đờ nhìn anh, sống lưng hình như trong khoảnh khắc bị đóng băng, ngực đau như sắp vỡ tung, cô hít thật mạnh mấy cái, mới thở ra được trong nỗi đau thấm thía.



“Trong cuộc thi tranh Cup năm đó..,” Từ đầu dây bên kia,giọng nói già nua như giọng ông lão sáu mươi vang lên. “… Ta đã dùng chất kích thích.”

Rất lâu, rất lâu, giọng nói già nua đó mới chầm chậm thở dài.

“Bách Thảo…”



Trong đình viện tứ bề vắng vẻ.

Nhìn cây mai, Khúc Hướng Nam đứng vịn tay lên cành, ánh nắng chiếu vào tóc mai điểm bạc bên thái dương, lấp lánh từng điểm như sao, khóe mép hằn sâu mấy nếp nhăn.

……



“Em là Thẩm Khoản!” Mắt sáng long lanh, đứng trước mặt ông, cô hơi ngượng nhưng nói rất to: “Em thích anh, em muốn chung sống với anh!”.



“Anh biết không, trong lòng em, anh như một bông mai.”Một mực kéo ông từ phòng tập ra ngoài, nụ cười của cô tươi thắm diễm lệ như đóa hoa, dắt tay ông, chỉ cho ông xem cây mai tự tay cô trồng trước đình viện.”Nó nở hoa trong mùa đông lạnh giá, không sợ lạnh, kiên cường, thanh cao,chính trực…”



“Có lẽ phải đợi đến mùa đông năm sau.” Trông ngóng cây mai suốt mùa đông không thấy ra hoa, nụ cười của cô không rạng rỡ như ngày đầu nữa, mà ngày càng đằm thắm: “Hướng Nam, đợi đến mùa đông sang năm, khi hoa mai nở, chúng mình sẽ làm lễ cưới, được không… được không…”.



“Hướng Nam…”

Mỗi khi ông từ phòng tập trở về, cô luôn dùng khăn bông ấm bọc hai bàn chân ông, lau rửa cẩn thận. Về sau cô thường cúi đầu, ông chỉ có thể nhìn thây cái cổ trắng ngần c


Duck hunt