
ủa cô.
…
……
Trong ánh nắng hè, tiếng lá mai reo rì rào. Không có hoa, xem ra nó không có gì khác lắm so với những cây khác.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (69)
Nhìn ánh sáng dìu dịu trong đám lá. Ngực ông thắt lại ho từng cơn.
Lúc đó, ông dồn mọi tinh lực cho luyện tập, chuẩn bị cuộc thi tranh Cup thế giới lần đó. Ông rất ít chú ý đến cô, mãi đến khi lần đầu tiên cô ngất trước mặt ông. Phủ phục bên giường bệnh trong phòng mạch của nhà họ Thích,đợi cô tỉnh lại, ông mới kinh ngạc nhận ra, cô đã không còn dáng vẻ như lần đầu ông gặp nữa.
Cô gầy đến mức khiến ông kinh ngạc.
Đôi tay nõn nà của tiểu thư lá ngọc cành vàng đã trở nên thô ráp,nổi những nốt chai sần. Những lọn tóc uốn, lượn sóng đài các giờ biến thành mái tóc ngắn giản dị.
…
“… Hướng Nam, em không sao…”
Cô yếu ớt mở mắt nhìn ông, hai mắt chứa chan tình cảm, đẹp đến nao lòng.
“… Chúng ta có con rồi, Hướng Nam anh có vui không…”
…
Do lần ngất choáng đó, ông mới phát hiện, không biết từ lúc nào,cô vốn tồn tại như có như không bên cạnh ông, giờ đây dần dần chiếm một vị trí không thể thiếu trong cuộc đời ông. Còn cô ngày càng gầy yếu, ngày càng hay choáng ngất, thậm chí mấy ngày không thể ra khỏi giường.
…
“… Em chỉ lo hão thôi” Dịu dàng nắm tay ông, cô yếu ớt nói: “Anh xem, chị Thích chẳng phải cũng gầy như em… Hướng Nam, anh đã bỏ lỡ một kỳ Cup thế giới, lần này nhất định không được bỏ lỡ…”.
Kéo tay ông, đặt lên bụng đã bắt đầu to lên, nụ cười của cô ngọt ngào như một giấc mơ đẹp:
“… Hướng Nam, anh sẽ đoạt chức vô địch, xin lỗi… khi nào con chúng mình lớn, em sẽ nói với con, cha của nó là vô địch thế giới, là anh hùng đội trời đạp đất, cha nó một chân đá gục bọn lưu manh cứu mẹ…”
Ông tưởng rằng có thể cô đã lo hão, cho đến một hôm, bác sỹ Thích chủ phòng mạch nói với ông.
…
“Cơ thể vợ anh không thích hợp mang thai.” Bác sỹ Thích trẻ trung và người vợ cũng đang mang thai tiếp ông vẻ ái ngại. “Tôi đã nhiều lần khuyên vợ anh nên cho anh biết tình trạng sức khỏe của mình nhưng cô ấy bảo để anh tham gia Cup thế giới đã. Dù tôi đã hứa với cô ấy, nhưng…”
Thế giới đột nhiên như câm lặng.
…
Như bị đánh mạnh vào đầu, ông choáng váng, khi cuộc thi tranh giải vô địch Teakwondo thế giới mà ông mơ ước cuối cùng đã đến, ông mới biết mình thà đổi tất cả để lấy sức khỏe của cô. Bất chấp cô viện ra bao lý do phản đối,ông không tập luyện nữa, đưa cô đi hết các bệnh viện trong nước, tiêu gần hế tsố tiền tích cóp, vay mượn mọi chỗ có thể vay, tất cả các bác sỹ đều nói với ông…
Quá muộn rồi.
Với trình độ y học trong nước, họ bó tay trước căn bệnh của cô,nhất là cô đang trong tình trạng mang thai tháng thứ sáu, trừ phi ra nước ngoài có thể còn hy vọng. Ở Mỹ có hai bệnh viện nổi tiếng từng nghiên cứu về căn bệnh này và có tiến triển khả quan, nhưng kinh phí điều trị ở Mỹ rất cao, đối với ông là điều không thể.
CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (70)
…
“… Hướng Nam, tóc anh đã có sợi bạc này.” Buổi tối,dưới gốc mai, cô nằm trong lòng ông, bàn tay yếu đuối vuốt tóc ông, tay cô lạnh ngắt nhưng hơi thở vẫn dịu dàng ấm áp như hương mai. “Hướng Nam, đừng lo cho em, đừng vay tiền nữa, đừng liên hệ với bệnh viện nước ngoài nữa, được không… Em không chết được đâu… em muốn thấy anh tham gia Cup thế giới…muốn thấy anh trở thành vô địch thế giới… Anh hãy chăm chỉ luyện tập… cuộc thi sắp đến rồi…”
Anh ôm cô thật chặt.
Vùi mặt vào tóc cô.
“Hướng Nam… trong lòng em, anh là vị anh hùng… hãy tham gia cuộc thi đó., em mong mọi người trong thiên hạ đều biết anh là vị anh hùng chân chính…” Nằm trong lòng ông, ngoài cái bụng nhô cao, người cô chỉ toàn xương. Ông xiết cô vào lòng thật chặt.
Vào lúc gần tuyệt vọng, một tổ chức xã hội đen trước đây luôn không ưa ông đã cho ông một tia hy vọng duy nhất.
…
“Tất cả các đại gia đều đặt cửa Kim Nhất Sơn của Hàn Quốc,không có ai đặt vào anh”, gã trùm xã hội đen với vẻ lịch thiệp bất ngờ, vỗ vai ông nói, “cho nên, tôi đặt tất cả tiền bạc vào anh, chỉ cần anh đoạt chức vô địch, mọi thủ tục và kinh phí điều trị cho vợ anh ở nưóc ngoài tôi bao hết! Nhưng nếu anh thua, làm tôi mất không số tiền lớn như vậy thì đừng trách tôi tuyệt tình! Làm ăn là thế người anh em nên hiểu cho tôi, đúng không?”.
…
Ông luyện tập trở lại, ngày ngày mãi miết nhưng không ở bãi tập như trước mà ở bệnh viện. Cô rất vui, chỉ cần cảm thấy khá lên chút ít, là ra nằm trên ghế băng dưới gốc mai đặt tay lên bụng, mỉm cười nhìn, xem ông tập. Thời gian vùn vụt trôi.
Ông không nói với cô cuộc giao dịch với trùm xã hội đen.
Ông hy vọng cô không bao giờ biết.
Chỉ cần cứu được cô, chỉ cần cô có thể sống, những việc trước đây tưởng chừng không bao giờ có thể làm, ông đều sẽ làm.
…
Một ngày trước hôm khai mạc Cup thế giới, cô vẫn hôn mê trong bệnh viện.
Nhìn những tấm đệm đấu được đèn chiếu sáng nhức mắt giữa nhà thi đấu, ông hiểu mình chỉ có thể chiến thắng, chỉ có chiến thắng, vợ ông mới có cơ hội sống.
Trong tiếng hoan hô của hàng vạn công chúng, Kim Nhất Sơn người Hàn ra sân như một vị anh hùng.
“Uống cái này, nó sẽ giú