Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 328810

Bình chọn: 9.5.00/10/881 lượt.

trọng sư phụ như vậy, cậu ấy một lòng thà chịu chết vì sư phụ! Cậu nói chuyện đó sẽ làm Bách Thảo vỡ mộng, Bách Thảo chịu không thấu!”, Hiểu Huỳnh nói. Cứ coi như muốn khuyên Bách Thảo hủy bỏ thách đấu với Kim Mẫn Châu cũng nên nghiên cứu sách lược thế nào cho phải.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (65)

Môi Quang Nhã động đậy.

Vỡ mộng?

Chịu không thấu?

Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ chiếu lên hai đồng tử đen láy trong mắt cô, nếu Bách Thảo chịu không thấu, vậy bằng ấy năm cô sao có thể chịu thấu?

Từ khi nhớ được, cô đã biết mẹ đẻ non, mẹ sinh cô chưa được mấy ngày thì qua đời. về mẹ, hầu hết các sư bá của Toàn Thắng võ quán đều nói với cô, đó là một người đẹp như đóa hoa, đều nói cô giống mẹ, cũng có cái cằm nhọn và đôi mắt rất to.

Chuyện về cha mẹ, cô ít nhiều cũng được nghe.

Nghe nói, lúc mười tám tuổi, có một lần mẹ cùng bạn bè đến chơi Ngạn Dương, gặp phải bọn người xấu, cha cô ra tay cứu. Giống như mọi câu chuyện anh hùng cứu mỹ nhân, mẹ cô mới mười tám vừa gặp đã yêu cha cô lúc đó cũng mới hai mươi, để theo đuổi cha cô, mẹ đã ở lại Ngạn Dương, ở lại Toàn Thắng võ quán.

Bà ngoại giận lắm.

Dì Thẩm Ninh nói, do mẹ không chịu trở về Thượng Hải, từ chối mọi thứ gia đình sắp đặt cho, một mực muốn sống cùng chàng trai nghèo không xu dính túi chỉ có thú đam mê Teakwondo gì đó. Bà ngoại ốm nặng, sau đó đoạn tuyệt với mẹ cô, rời Thượng Hải chuyển ra sống ở nước ngoài.

Nhưng mẹ không hạnh phúc.

Trịnh sư bá kể, mẹ rất yêu cha cô, vì cha cô, từ một thiên kim tiểu thư Thượng Hải bà cam chịu trỏ thành một người nội trợ giản dị. Mẹ dậy sớm nấu ăn cho các đệ tử của cha, buổi tối lại giặt quần áo cho họ, ban ngày vẫn đi làm thêm kiếm tiền trang trải tiền sinh hoạt cho cha và các đệ tử.

Cha cô chỉ biết luyện tập, các sư bá nói, cha cô thậm chí rất ít nói với mẹ cô, dồn toàn bộ tâm sức chuẩn bị cho cuộc thi Cup Taekwondo thế giới mà ông đã bỏ lỡ một lần.

Mẹ cô ngày càng gầy yếu.

Khi có mang cô, mẹ đã gầy đến mức không gượng được nữa. Mang thai đến tháng thứ bảy, cơ thể mẹ quá suy nhược, hầu như suốt ngày năm trên giường nhưng cha cô vẫn tham gia cuộc thi Cup thế giới.

Các sư bá còn kể, năm đó, khi tin chiến thắng của cha cô vừa bay về nước, gần như ngay lập tức lại có tin ông bị phát giác sử dụng chất kích thích bị cấm thi đấu suốt đời, bị tước danh hiệu vô địch, mẹ cô bị tác động quá mạnh đã sinh non, mấy ngày sau thì qua đời.

Cho nên cô thường nghĩ, những ngày đầu tiên cô chào đời, có lẽ là những ngày gặp mẹ duy nhất. Trong võ quán không có bất kỳ tấm ảnh hoặc bức vẽ nào về mẹ, lúc nhỏ cô chỉ có thể đứng nhìn vào gương, sờ vào mặt mình, tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ.

Cây mai trước nhà, nghe nói năm xưa tự tay mẹ trồng.

CHƯƠNG 10 + 11 + 12 + 13 + 14 HOÀN QUYỂN 2 (66)

Nhưng dưới gốc mai luôn có bóng người đó.

Cho nên cô bắt đầu ghét cả cây mai ấy.

Khi còn chưa hiểu biết, cô cùng với bọn trẻ trong võ quán mắng nhiếc người đó là kẻ xấu, là nỗi nhục của Toàn Thắng võ quán. Sau lớn lên, cô mới hiểu người đó chính là cha mình.

Cô ghét người đó.

Cô ghét người đó luôn quỳ xuống định nói chuyện với cô, ghét ông ấy luôn dè dặt muốn đến gần cô, ghét ông ấy muốn cô gọi là cha, ghét ông ấy cho cô đồ ăn, ghét khi cô mắng ông ấy là người xấu, nỗi đau đớn sâu sắc trong lòng ông ấy khiến cô lần nào cũng khóc bỏ chạy như một kẻ nhát gan…

Ánh nắng ngoài cửa sổ chói chang.

Quang Nhã trống rỗng, có phải cô thực sự chỉ không muốn để Bách Thảo giao đấu với Kim Mẫn Châu? Không, có lẽ bởi vì cô hận Bách Thảo, cô ghét Bách Thảo!

Từ nhỏ cô đã ghét Thích Bách Thảo.

Từ khi được người đó đưa vào Toàn Thắng võ quán, sự tồn tại của Bách Thảo như một con gián đáng ghét! Lẵng nhẵng theo sau con người nhục nhã đó, theo sau kẻ hèn nhát đó, Thích Bách Thảo không những không thấy nhục, trái lại còn quỳ trước phòng người đó, quỳ ba ngày bốn đêm, nhất định tôn người đó là sư phụ!

Mỗi ngày Thích Bách Thảo đều bị bọn trẻ trong võ quán vây đánh.

Rõ ràng mỗi ngày đều bị đánh thâm tím mặt mày, rõ ràng mỗi ngày đều bị quát vào mặt, Khúc Hướng Nam là kẻ hèn nhát xấu xa, Thích Bách Thảo lại như không hiểu! Cô không hiểu tại sao trên đời lại có kẻ ngu xuẩn như Thích Bách Thảo, tại sao biết rõ người đó là kẻ xấu mà vẫn ngu xuẩn chạy theo sùng bái tôn kính.

Trốn trong một góc tường, hằng ngày cô đều ghé xem trộm người đó dạy Bách Thảo tập Taekwondo.

Sáng sớm, dưới gốc mai trước đình viện người đó ho từng trận, Bách Thảo tung người vọt lên, tập các thế ra chân cơ bản. Trước khi đi học, người đó đeo ba lô cho Bách Thảo, tận tay chỉnh lại dây đeo trên lưng Bách Thảo. Buổi trưa, người đó sắp sẵn một bàn nhỏ gồm cháo trắng và dưa muối chờ Bách Thảo đi học về.

Người đó…

Hình như là cha Thích Bách Thảo…

Chứ không phải cha cô…

Cô ghét Thích Bách Thảo.

Cô không hiểu, tại sao trên đời lại có loại người ngu xuẩn như Thích Bách Thảo, dù người khác nói gì cũng nhất quyết một lòng theo người đó.

Còn cô không làm được vậy.

Lúc lên sáu tuổi, cô từng khóc một trận lớn dưới gốc mai, khi tỉnh lại thấy người đó bế mình lên giường. H


Lamborghini Huracán LP 610-4 t