Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323371

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

đi ra. Nghe tiếng gậy lộp cộp, Tú Anh gọi khẽ:

– Mẹ!

Bà sững người lại. Trong đầu mường tượng đến hình ảnh người con gái xinh đẹp bà vẫn thường nghĩ, vừa mừng vừa tủi đi ngay đến cạnh cô.

– Tú Anh!

– Đúng là mẹ rồi!- Tú Anh mỉm cười nắm lấy bàn tay bà, vui sướng khôn ngừng. Bà ngồi xuống cạnh cô, lắc đầu:

– Tú Anh, sao con trở về nơi này? Đi đâu được thì cứ đi, bây giờ thế sự đã khác, đừng vì bà lão này mà nguy hại đến tính mạng.

-Mẹ, con gái đến đây là để từ biệt mẹ!- Tú Anh siết chặt tay bà như thể muốn nắm lấy mãi chẳng buông.

– Con gái ngốc, cần gì phải làm như thế?

– Lúc này, con chỉ có mẹ là người thân, không tìm đến mẹ thì con cũng chẳng biết phải đi đâu nữa!

– Chẳng lẽ hoàng thượng cũng không giúp con?- Bà ngạc nhiên hỏi lại.

– Mẹ, Hạ Tử Phong huynh ấy đã có thê tử, là 1 người tài sắc vẹn toàn lại rất độ lượng, Hoàng Uyên cô ấy đã là hoàng hậu. Con thì có là gì chứ? Cung cấm có hơn 3000 giai nhân mỹ nữ, Tú Anh con có là gì? Hơn nữa, bây giờ dung nhan con đã không còn như trước, là 1 kẻ mù lòa, chỉ có thể liên lụy người khác. Thái hậu nói đúng, con chính là yêu nghiệt!- Tú Anh buồn rầu nói, hốc mắt vẫn trống không, cô đã quá quen với việc bị mọi người trong Thiên Xuân gọi là yêu nghiệt. Cô bây giờ cũng xem như đã bị quả báo.

– Tú Anh!- Bà nghe xong chỉ có thể ôm cô vào lòng, nước mắt tuôn rơi. Tuy dung mạo theo lời nói của cô đã thay đổi nhưng hình ảnh cô gái xinh đẹp với tấm lòng tốt bụng vẫn hiện hữu trong lòng bà.

– Mẹ, cho con cùng người bạn này ở lại hai hôm, chúng con sẽ… sẽ… rời đi!- Cô vẫn không muốn cho bà biết rằng mình sẽ chết, bà sẽ đau lòng. Bà gật đầu, dẫn cô vào nhà. . .

Tú Anh ngồi trong sân gảy 1 đoạn nhạc thê lương như xé toạc cõi lòng của người nghe. Mái tóc bạc trắng bay nhẹ trong gió, cô vẫn luôn huyền ảo, xinh đẹp như thế trong mắt Viên Hiên Quan. Khúc nhạc kết thúc, dây đàn bị đứt cứa vào tay cô chảy máu. Viên Hiên Quan lo lắng cầm lấy tay cô. Tú Anh lắc đầu:” Không sao!”

Đã 1 hôm trôi qua, chỉ có Bối Tiểu Như, Khánh Lâm, Mặc Băng, Phương lão gia cùng nghĩa mẫu biết sự tồn tại của cô trong căn nhà này. Tú Anh yếu hơn nhiều, đi cũng phải có người dìu, cả ngày không ăn, không ngủ chỉ đàn mấy khúc nhạc, cô nói Hạ Tử Phong thích khúc nhạc này, đã dạy cho cô nhưng đàn mãi vẫn không ra cái thần trong khúc nhạc. Cô phải dành thời gian luyện tập. Cô thường hay len lén mở chiếc hộp gỗ trong tai nải ra, sờ soạng vào lòng hộp rồi đóng lại. Cô như người mất hồn, không cười không nói nữa mà chỉ im lặng.

12 canh giờ nữa cô sẽ hồn phi phách tán, cô vẫn thấy thiếu sót, trong lòng trống rỗng không rõ nguyên nhân. Cô đang ngồi trên giường, đột nhiên binh lính ập tới. Viên Hiên Quan chạy vào nhà chắn giữa cô và đám người:

– Các người tìm ai?

– Là Trần Tú Anh, tử tù đã trốn thoát.

– Ở đây không có ai tên Trần Tú Anh cả!

– Ta tin ngươi sao? Tránh ra!- 1 tên binh lính cầm quyền ra lệnh cho mấy tên phía sau giữ Viên Hiên Quan lại, bắt lấy cô. Tú Anh nhắm mắt, vậy là cô vẫn phải chết trong tay người Thiên Xuân.

– Thả cô ta ra!- Viên Hiên Quan hét lên làm Khánh Lâm cùng mẹ mình chạy ra nhưng binh lính quá đông chẳng làm gì được.

– Hạ Tử Phong, thiếp xin lỗi!- Hoàng Uyên nhắm mắt, trong tay cầm miếng ngọc bội chàng làm rơi quăng đi thật xa. . .

Tú Anh bị treo lên, cô không hoảng hốt, vẫn cứ bình tĩnh như thế. Xung quanh ai ai cũng vô tình họ còn mắng cô là yêu quái, chết rất đáng đời. Quân lính châm lửa, lửa bốc cháy lớn, khói bụi mù trời. Tú Anh cảm nhận sức nóng đang từ từ thiêu đốt bản thân. Phương lão gia chạy đến hết lời van xin:

– Các người không nghĩ tình cũng phải nghĩ nghĩa, lúc trước là ai đã cứu sống các người?

– Vậy ông có nghĩ, những người dân tại Vinh Thùy vì ai mà chết?- Đám người Vinh Thùy nhao nhao lên.

– Phương lão gia, ta rất biết ơn ông. Ta chết là đáng đời!- Tú Anh nở nụ cười thê lương. Trời đột nhiên kéo mây đen, gió thổi ù ù, mấy đám lửa bay ra xa, béng vào nhà dân làng cháy rụi…

– Đúng là yêu quái mà!- Bọn họ chạy đôn chạy đáo dập lửa. Lửa cháy mỗi lúc 1 lớn, chiếc váy cô mặc bị cháy đến tà, đôi chân bị thiêu đốt đau đớn. Trời đổ mưa. Mưa ầm ầm dữ dội. Mưa suốt 2 canh giờ, lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Viên Hiên Quan chạy lên đỡ cô, Tú Anh đã ngất xỉu. . .

– Tú Anh, muội tỉnh dậy đi!- Tú Anh mơ hồ nghe được giọng nói của Hạ Tử Phong, mở mắt, đáng tiếc phía trước chỉ còn 1 màu đen.

– Tử Phong, là chàng ư?- 1 bàn tay khỏe mạnh siết lấy tay cô, Tú Anh nở nụ cười.

– Đúng vậy! Chính là ta. Đã để muội chịu vất vả!- Hạ Tử Phong khẽ vuốt tóc cô. Tú Anh nở nụ cười, khóe mắt rơi 1 giọt nước mắt. Thời khắc cuối cùng trong đời người, cô cũng được chết trong vòng tay của người mình yêu.

– Trời đã vào xuân rồi đúng chứ?- Tú Anh siết lấy tay ca ca khẽ hỏi. Hạ Tử Phong ừ nhẹ.- Huynh dẫn muội ra ngoài có được không?- Tú Anh vui vẻ, cô muốn ngửi được không khí mùa xuân cuối cùng. Thạch Đào nhìn Hạ Tử Phong gật đầu, nó biết, điều ước cuối cùng trong cuộc đời cô là có thể ở bên cạnh Hạ Tử Phong. Cho nên, nó đã đưa Hạ Tử Phong đến gặp cô.

Hạ Tử Phong kìm nén cơn đau tê


Lamborghini Huracán LP 610-4 t