
nh thường, bây giờ nó còn hi sinh hạnh phúc của bản thân vì giao ban 2 nước, nó còn phải chịu bao nhiêu đau khổ nữa đây? Nếu nó có mệnh hệ gì, ta sẽ không bỏ qua cho con!- Hoàng thượng chỉ tay vào Hạ Tử Phong, đùng đùng bỏ ra ngoài.Đêm lại buông nhanh chóng…
- Tú Anh, vất vả cho cô rồi!- Hạ Tử Anh cúi đầu.- Hại cô…
- Không sao, ta sớm không còn muốn sống rồi!- Tú Anh cười khổ 1 tiếng.
- Ngày mai, Lạc Bình Thiên sẽ…
- Ta không thể chìm trong giấc mộng này nữa…- Tú Anh chắn ngang lời nói của Hạ Tử Phong. Giang sơn và bản thân, rốt cuộc vẫn phải chọn đại cục. Hạ Tử Anh cúi đầu:
- Cô chỉ còn lại 30 ngày…
- Ta biết… Chỉ còn lại 30 ngày ta vẫn sẽ sống…- Tú Anh xoay người đi…Ánh sáng cửa sổ xuyên vào phòng, Tú Anh dụi mắt, cô đã ngủ quá lâu. Chắc có lẽ Lạc Bình Thiên đã đến đại điện. Tú Anh trang điểm nhẹ, tóc xõa như lần đầu gặp hắn ở đại điện. Cô bước vào đại điện, quả thật, mọi người đã có mặt đông đủ tại đây. Tú Anh hành lễ, đôi mắt buồn nhìn quanh, Hạ Tử Phong ngoảnh mặt làm ngơ, tim cô lại đau đến quặn thắt:
- Tiểu nữ đã khỏe hơn rồi thưa phụ hoàng!
- Vậy hôn lễ sẽ cử hành theo dự kiến!- Lạc Bình Thiên vui vẻ nói rồi đi về phía cô, đỡ cô đứng dậy.
- Vậy… Hạ Tử Phong, con sẽ cùng muội muội đến Lưu Phong!- Hoàng thượng lo lắng ra lệnh. Hạ Tử Phong nhận lệnh lập tức rời khỏi đại điện cùng Lạc Bình Thiên. Hạ Tử Anh vừa tỉnh lại phải đi xa, không biết có thể chịu đựng nổi không. Lạc Bình Thiên quá gấp gáp rồi!Đoạn đường từ Thiên Xuân đến Lưu Phong cũng mất 1 ngày 1 đêm, Tú Anh ngồi trên kiệu cùng Thạch Đào, đôi mắt ráo hoảnh. Hắc Huyết cũng có mặt bên cạnh nhưng chẳng ai bảo ai, im lặng đến đáng sợ…Chẳng mấy chốc đã qua 1 ngày 1 đêm, tất cả đều đã đến Lưu Phong. Ở đây không có tuyết như Thiên Xuân, chắc hẳn khí hậu không khắc nghiệt như Thiên Xuân. Khắp nơi treo đèn hoa đỏ rực mừng hỉ sự. Lạc Bình Thiên đưa cô đến căn phòng đã bày trí đầy đủ, là phòng tân hôn.Tú Anh nhìn mình trong gương, cô trang điểm lộng lẫy như nữ thần, rất xinh đẹp nhưng cô chẳng cười lấy 1 lần cũng không lên tiếng. Chỉ ngồi đó cho cung nữ muốn làm gì thì làm.Giờ lành đã đến, Tú Anh đi vào chánh điện. Đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn Hạ Tử Phong, chàng cũng nhìn cô, rốt cuộc chàng cũng thấy được cô xinh đẹp như thế nào khi thành thân.
- Tử Anh, ta biết nàng rất giản dị nên cố tình bái đường nhưng đáng lẽ chỉ cần sắc phong là được!- Lạc Bình Thiên đi đến trước mặt cô nói nhỏ.
- Đa tạ bệ hạ!- Tú Anh cúi đầu không nhìn thẳng.- Giờ lành đã đến… Nhất bái thiên địa… Nhị bái cao đường… Phu thê giao bái…Những tiếng hô vang lên rõ ràng trong im lặng. Tần Tuyết cầm chén trà nhấp môi, khóe miệng cứng ngắc. Chẳng mấy chốc, đại lễ đã cử hành xong một cách buồn tẻ.
****
- Tú Anh…-Thạch Đào gọi nhỏ.
- Sao?
- Ta thấy thôi thì chúng ta về nhà đi, đừng thành thân nữa!
- Ta đến đây vì bá tánh Thiên Xuân, nói về là có thể về sao?- Tú Anh trả lời.Lạc Bình Thiên đẩy cửa phòng vào. Cô lùi vào góc giường. Lạc Bình Thiên đã ngà ngà say, hắn nở nụ cười trấn an:
- Ta đã đợi ngày này lâu lắm rồi!
Cô im lặng không trả lời, đêm nay là đêm động phòng của 2 người, cô phải làm sao đây??? Tú Anh hỏi nhỏ:
- Ca ca ta đang ở đâu?
- Nàng hỏi để làm gì?- Lạc Bình Thiên có vẻ hơi tức giận.
- Bệ hạ đừng hiểu lầm, tiểu nữ chỉ muốn gửi lá thư về cho phụ hoàng. Lúc ra đi vẫn chưa kịp nói lời từ biệt…- Tú Anh nhanh trí, nếu để hắn tức giận sẽ không tốt cho cô.
- Ca ca nàng cũng chỉ ở gần đây thôi!- Nói xong, hắn tiến lại phía cô. Tú Anh nắm chặt lấy cổ áo mình lo sợ.
- Chẳng phải nàng đã là thê tử của ta hay sao, nàng còn sợ gì nữa?
- Bệ hạ, thần thiếp không thể…- Chưa đợi cô nói dứt câu, hắn đã xoay người áp cô nằm phía dưới, ra sức hôn thật mạnh bạo. Sức lực của nữ nhân làm sao có thể chống lại. Càng giãy dụa, hắn càng hung hăng nắm chặt. Tú Anh theo bản năng gọi lớn:
- Hạ Tử Phong! HẠ TỬ PHONG!!!
Tiếng gọi mỗi lúc một lớn, Thạch Đào nhanh chóng bò đi tìm chàng. Căn phòng của chàng ở cách đó không xa, rõ ràng có thể nghe được nhưng chàng chỉ im lặng không động đậy. Thạch Đào cố gắng siết chặt hay lay chàng cũng vô ích. Hạ Tử Phong buồn rầu nói trong cổ họng:
- Nàng đã là thê tử của người khác rồi!- Nàng đừng tưởng ta không biết 2 người có gian tình. Là người của ta lại tơ tưởng đến người khác. Hôm nay, ta sẽ làm cho nàng không còn mặt mũi nào nhìn hắn nữa…Thân thể cô như bị xé toạc ra, nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau trong lòng cô bây giờ. Hạ Tử Phong thật sự vô tâm, vô tình, không còn quan tâm đến cô nữa rồi. Thất vọng, tủi nhục cứ dâng trào, cổ họng đắng ngắt. Tú Anh nhắm mắt lại, hình ảnh lạnh lùng lúc đầu cô gặp chàng lại hiện lên. Chàng oai phong lẫm liệt cưỡi ngựa, vẻ mặt xa cách khó gần nhưng lại rất thân quen. Nước mắt lại chảy dài trên m