
i đó đáp:
– Nàng muốn giết ngươi.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên hít một hơi, lẩm bẩm:
– Tại sao mọi người đều muốn giết ta ?
Người đó lại cười:
– Ngươi nói không sai chút nào, trong phòng này có mười ba người, ít nhất có bảy người đến để giết ngươi, bọn chúng đều muốn đợi ngươi say rồi mới động thủ.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Muốn đợi ta say ? Ta làm sao say được, uống ba ngày ba đêm cũng không say.
Người đó cười nói:
– Đợi cả ba ngày ba đêm cũng không có lợi ích, xem chừng bọn chúng hiện tại phải động thủ rồi.
Ngay lúc đó, chỉ nghe “xoẻng” một tiếng, một chén rượu đã rớt xuống đất bể tan nát.
Người cầm chén rượu đó, trong tay đã rút ra từ sau lưng một thanh khảm sơn đao.
Lúc gã nhắm Phó Hồng Tuyết phóng qua, một cây luyện vu thương, một thanh nhạn cương đao, một ngọn trúc tiết tiên, một cây táng môn thiết, cũng đồng thời đánh tới.
Một người trẻ tuổi sử kiếm trong mắt vằn vện những tia máu nhỏ, rống lên:
– Hắc thủ phục cừu, không dính dáng tới bằng hữu chung đường, xin đừng nhúng tay.
Nói xong câu đó, hắn ngẩn người, năm ngươi kia giống như thạch tượng đứng yên, động cũng không động, bởi vì binh khí trong tay bọn chúng đều đã không còn, năm thứ binh khí đều đã lọt vào tay người ngồi đối diện Phó Hồng Tuyết.
Bọn chúng bắt đầu hành động, gã cũng động, tả thủ đập bàn một cái, hữu thủ đã đoạt hết binh khí, năm người chỉ có cảm giác mắt hoa lên một cái, bóng người lóe chớp, binh khí trong tay đều đã không còn.
Người đó đã ngồi lại về chỗ cũ, đặt năm thứ binh khí lên bàn nhẹ nhàng, cười nói:
– Ta không phải là bằng hữu chung đường, ta có thể nhúng tay.
Người trẻ tuổi cầm khoái kiếm giận dữ hét:
– Ngươi là ai ?
Người đó đáp:
– Ta.
Bọn chúng vốn còn đứng yên tại chỗ, chữ đó vừa nói ra, sắc mặt của năm tên đột nhiên biến thành trắng nhợt, máu huyết toàn thân chừng như bị hút cạn, năm tên tráng hán sinh khí ngút trời đột nhiên lúc đó như biến thành khô héo, toàn bộ đột nhiên ngã gục xuống.
Phó Hồng Tuyết lại chừng như còn chưa thấy.
Người đó thở dài một hơi, thốt:
– Ta giúp ngươi giết đám người đó, ngươi cho dù không cảm ơn ta, ít ra cũng nên khen ta vài câu.
Người đó lại hỏi:
– Ngươi có thấy công phu ta dùng là công phu gì không ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Ta không thấy.
Người đó thốt:
– Đó là trong “Thiên Địa Giao Chinh Âm Dương Đại Bi Phú”, một trong hai loại công phu duy nhất còn lưu truyền trên nhân thế.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Ồ ?
Người đó thốt:
– Đó là Thiên Tuyệt Địa Diệt Đại Sưu Hồn Thủ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Ồ ?
Người đó nói:
– Còn có một thứ, là Thiên Di Địa Chuyển Đại Di Huyệt Pháp mà ngươi đã học qua.
Gã cười cười, lại nói tiếp:
– Ngươi có thể di khai huyệt đạo một phân, ít ra đã luyện thứ công phu đó đến chín thành hỏa hầu.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Còn ngươi ? Ngươi là ai ?
Người đó đáp:
– Ta là Đa Tình Tử của Tây Phương Tinh Tú Hải, thậm chí còn đa tình hơn so với ngươi.
Phó Hồng Tuyết chung quy đã ngẩng đầu nhìn gã, xem chừng tới bây giờ mới biết có người ngồi đối diện.
Nụ cười của người đó rất ôn nhu, mi mục thanh tú, xem ra đích xác là dạng người đa tình.
– Người đa tình cũng giết người ?
– Tình đến lúc nồng, tình chuyển bạc, bởi vì tình của ta quá nồng, cho nên hiện tại chỉ còn mỏng như giấy.
Đa Tình Tử cười cười nói tiếp:
– Chỉ bất quá ta cũng không thể giết người một cách vô duyên.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Ồ ?
Đa Tình Tử thốt:
– Ta giết đám người đó, chỉ vì ta không muốn để ngươi chết trong tay bọn chúng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Vì sao ?
Đa Tình Tử đáp:
– Bởi vì ta muốn ngươi chết dưới tay ta.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ngươi quả thật muốn như vậy ?
Đa Tình Tử đáp:
– Ta đơn giản muốn đến gần chết.
Nữ nhân đứng xa xa gần quầy rượu đột nhiên thốt:
– Bởi vì nếu chàng giết ngươi, ta chịu cưới chàng.
Đa Tình Tử nói:
– Ngươi xem, ta đã ba mươi lăm tuổi rồi, còn chưa có vợ, đương nhiên cũng chưa có con, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ngươi tất không thể kêu ta đi làm một tên bất hiếu.
Thiếu nữ đó lại thốt:
– Hắn không thể.
Đa Tình Tử hỏi:
– Sao nàng biết ?
Thiếu nữ đó đáp:
– Hiện tại con quỷ trên đao của hắn đã nhập tới tận tim hắn rồi.
Đa Tình Tử cố ý hỏi:
– Làm sao đến như vậy ?
Thiếu nữ đáp:
– Vì có hai chuyện.
Đa Tình Tử hỏi:
– Rượu và đàn bà ?
Thiếu nữ gật gật đầu:
– Vì hai chuyện đó, trước đây hắn đã cơ hồ gần chết.
Đa Tình Tử thốt:
– Nhưng hắn không chết.
Thiếu nữ nói:
– Bởi vì hắn có hảo bằng hữu !
Đa Tình Tử hỏi:
– Diệp Khai ?
Thiếu nữ thở dài một hơi:
– Chỉ sợ hiện tại Diệp Khai đã không biết đi đâu mất rồi.
Đa Tình Tử hỏi:
– Vậy hiện tại lẽ nào hắn đang gặp nguy hiểm sao ?
Thiếu nữ đáp:
– Rất nguy hiểm.
Đa Tình Tử hỏi:
– Nàng xem ta có tiếp nổi đao của hắn không ?
Thiếu nữ cười cười:
– Đại Sưu Hồn Thủ của chàng cả hồn quỷ cũng không thể chống đỡ, hà huống là một đao quỷ ?
Đa Tình Tử hỏi:
– Cho dù có thể đỡ nỗi đao của hắn, tay của ta có bị chặt đứt không ?
Thiếu nữ đáp:
– Không.
Đa Tình Tử hỏi:
– Sao nàng dám chắc ?
Thiếu nữ đáp:
– Bởi vì trảo pháp của chàng rất xảo diệu, tay của chàng căn bản tịnh không đụng đế