XtGem Forum catalog
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325183

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

ều như nhau.

Chết. Chỉ có chết mới có thể căn bản giải quyết một chuyện.

Công tử Vũ tuyệt không để ai có cơ hội tái phạm lần thứ hai, càng không dung ai báo thù. Quyển sổ đó tượng trương quyền lực của y, một thứ quyền lực hoàn toàn làm chủ sinh sát của người ta. Thứ quyền lực đó đương nhiên càng có thể làm cho người ta động tâm hơn xa những châu bảo tài phú.

– Chỉ cần ngươi có thể chiến thắng, tất cả đều thuộc về ngươi, bao gồm tất cả tài phú, vinh quang, và quyền lực.

Từ xưa đến nay, bọn anh hùng hào kiệt, gian khổ bách chiến, xương chất như núi, huyết chảy như sông, là vì cái gì ?

Thứ dụ hoặc đó có ai có thể kháng cự ?

Phó Hồng Tuyết thở dài một hơi, ngẩng đầu lên, đột nhiên thấy một đôi mắt trong tủ đang nhìn mình.

Trong tủ sắt vốn chỉ có một quyển sổ và một thanh kiếm, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện một đôi mắt còn sắc bén hơn cả kiếm đao.

Cái tủ sắt rộng bốn thước đột nhiên biến thành vừa tối vừa sâu, sâu nhìn không thấy đáy, đôi mắt đó từ chỗ tối tăm nhất nhìn hắn.

Phó Hồng Tuyết không khỏi giật mình thoái lui hai bước, trong tay đã xuất mồ hôi lạnh. Hắn đương nhiên biết mặt bên kia của tủ sắt đó cũng có cửa, bên ngoài cửa cũng có người.

Hiện tại bên cửa đó đã mở ra, người đó đột nhiên xuất hiện.

Nhưng đột nhiên thấy trong bóng tối xuất hiện một đôi mắt như vậy, hắn không tránh khỏi giật mình.

Sau đó hắn lập tức thấy một khuôn mặt đầy nếp nhăn, râu tóc đều đã bạc trắng, là một lão nhân đã kinh lịch phong sương, nhưng đôi mắt của lão lại còn rất trẻ, ngập tràn sức sống và trí tuệ vô hạn.

Lão nhân mỉm cười, thốt:

– Ta biết ngươi có dạ nhãn, ngươi nhất định đã nhìn ra ta là lão nhân.

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.

Lão nhân thốt:

– Đây là lần thứ nhất ngươi nhìn thấy ta, cũng là lần thứ nhất ta tận mắt gặp ngươi, ta chỉ hy vọng không phải lần cuối cùng.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ông cũng hy vọng ta đánh bại Công tử Vũ ?

Lão nhân đáp:

– Ta ít ra không muốn ngươi chết.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ta sống đối với ông có lợi gì ?

Lão nhân đáp:

– Không có lợi, ta chỉ hy vọng trận chiến đó có thể công bình chân chính.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Ồ ?

Lão nhân nói:

– Chỉ có cái mạnh chân chính đắc thắng, trận chiến đó mới tính là công bình.

Nụ cười của lão biến mất, khuôn mặt già nua lập tức biến thành trang nghiêm oai phong, chỉ có người quen nắm quyền lực trong tay, mới có thứ biểu tình đó. Lão từ từ nói tiếp:

– Ủng hộ cái mạnh vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ có cái mạnh chân chính mới xứng đáng giành được tất cả.

Phó Hồng Tuyết thất kinh nhìn nét cải biến của lão, nhịn không được, hỏi:

– Ông thấy ta mạnh hơn so với y ?

Lão nhân đáp:

– Ít ra ngươi là người duy nhất có thể đánh bại y, nhưng ngươi hiện tại quá khẩn trương, quá mệt mỏi.

Phó Hồng Tuyết thừa nhật.

Hắn vốn một mực muốn bảo trì sự trấn định và bình tĩnh, nhưng lại không làm được.

Lão nhân thốt:

– Hiện tại khoảng thời gian từ bây giờ cho đến lúc bọn ngươi quyết đấu còn tám canh giờ, ngươi nếu không thể nghỉ ngơi thoải mái hoàn toàn, tới sáng ngày mai, thi thể của ngươi nhất định sẽ lạnh như băng.

Lão không để Phó Hồng Tuyết mở miệng, lại nói tiếp:

– Đi ra khỏi đây, quẹo về bên phải ba lần, bên trái có một gian phòng, trên giường có một nữ nhân đang chờ ngươi.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Ai ?

Lão nhân đáp:

– Ngươi không nên hỏi nàng là ai, cũng bất tất phải biết vì sao nàng đợi ngươi.

Thanh âm của lão biến thành vừa sắc bén vừa lãnh khốc:

– Nam nhân như ngươi, vốn nên coi nữ nhân trong thiên hạ như một công cụ.

Phó Hồng Tuyết hỏi lại:

– Công cụ ?

Lão nhân dáp:

– Nàng là công cụ duy nhất có thể giúp ngươi thoải mái.

Phó Hồng Tuyết trầm mặc.

Lão nhân thốt:

– Ngươi nếu không chịu làm như vậy, sau khi ra khỏi cửa, quẹo trái ba lần, cũng có thể tìm ra một căn phòng.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Trong căn phòng đó có gì ?

Lão nhân đáp:

– Quan tài.

Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao:

– Ông là ai ? Bằng vào cái gì mà ra lệnh cho ta ?

Lão nhân mỉm cười, nụ cười vừa thần bí, vừa quỷ dị.

Lúc nụ cười đó xuất hiện, khuôn mặt của lão đã tan biến trong bóng tối, giống như chưa bao giờ xuất hiện.

Phó Hồng Tuyết đi qua hai đống châu bảo, không quay đầu, ra khỏi cửa, xem ra những châu bảo vô giá đó trong mắt hắn, chỉ bất quá là những đống rác tanh tưởi.

Hắn vừa ra khỏi cửa, lập tức quẹo về phía trái, quẹo trái ba lần, quả nhiên thấy một cánh cửa.

Giữa căn phòng trống không, chỉ có một cỗ quan tài. Quan tài làm bằng gỗ cực tốt, kích cỡ dài ngắn xem chừng rất vừa vặn thân thể Phó Hồng Tuyết, trên nắp quan tài có giắt một bộ đồ đen, kích cỡ đương nhiên cũng hoàn toàn phù hợp với thân người hắn.

Những thứ đó vốn đặc biệt chuẩn bị cho hắn, mỗi một điểm đều rất chu đáo. Bọn chúng vốn không phải là lần đầu tiên làm chuyện như vậy.

Hắn thậm chí có thể tưởng tượng đến, khi hắn chết, trên quyển sổ cũ kỹ bạc màu đó nhất định có thêm vài hàng mới.

Phó Hồng Tuyết, ngày x tháng x gặp mặt, khẩn trương mệt mỏi, tự đại ngu xuẩn, Công tử Vũ cực kỳ vui mừng.

Ngày x tháng x, Phó Hồng Tuyết chết dưới kiếm Công tử Vũ.

Những hàng đó hắn đương n