
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325661
Bình chọn: 9.5.00/10/566 lượt.
a một chút nào, chỉ bày ra bộ dáng không hiểu rõ, đối với hành động kỳ lạ của Thái tử phi cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu thụ sủng nhược kinh đáp: “Không dám”.
Âu Dương Tuệ Như quan sát kỹ vẻ mặt nàng một lúc lâu, thế này mới khẽ gật đầu, thu tay nhấn trên vai nàng về. Bích Lan khẽ thở ra, giơ đèn cung đình đã tắt trong tay lên nói: “Dầu thắp không còn, xin Thái tử phi để nô tỳ đi đổi đèn cung đình khác lại đây.”
“Không cần, trong phòng có nến, ngươi cứ cắm ngọn nến vào trong đèn cung đình cũng như nhau.” Âu Dương Tuệ Như mỉm cười khéo léo từ chối, nhìn Tần ma ma và Tiểu Vũ, dặn nói, “Ta đi vào thay quần áo, gian ngoài khá tối lại không có đèn cung đình chiếu sáng, e là một mình nữ quan sẽ sợ hãi, vậy ma ma với Tiểu Vũ ở lại với nàng đi.”
Âu Dương Tuệ Như có thói quen tự mình thay quần áo không cần ai hầu hạ, lại có một loại cảnh giác theo trực giác đối với Bích Lan trước mắt này, bởi vậy để Tần ma ma và Tiểu Vũ ở lại giám thị.
Cảnh tượng trước mắt cẩu huyết y như mấy ý tưởng trong phim truyền hình đến cỡ nào, từa tựa kiểu như ‘Đang thay quần áo thì bị nam xa lạ xông vào, trong sạch bị hủy’? Hương xông mới vừa rồi thì kích thích như màn ‘Đang thay quần áo bị hạ xuân dược, trong cơn mê thì tằng tịu với nam nhân xa lạ’ ?
Âu Dương Tuệ Như càng nhìn thì càng thấy Bích Lan đáng nghi, trong lòng không khỏi cảnh giác vạn phần. Nếu như thật sự không cẩn thận bị hắt vào hai thau cẩu huyết, cả triều văn võ đang ngay tại trước điện, tất nhiên việc này sẽ lấy tốc độ nhanh nhất lan truyền ra, nàng sẽ không cần nghĩ cách hòa ly nữa mà trực tiếp bị hưu luôn, bị hưu cũng không phải kết quả tệ nhất, kết quả tệ nhất là hoàng thất không bỏ qua vết nhơ này cho nàng, hạ chỉ ban thưởng nàng một bạch lăng hoặc một ly rượu.
Nghĩ đến đây, Âu Dương Tuệ Như nhíu mắt lại, cẩn thận mở miệng, “Ma ma, Tiểu Vũ, ở lại với nữ quan.” Dứt lời, lại dặn dò các cấm vệ canh giữ ở cửa phòng chừng hơn mười bước, “Nhìn kỹ, nhất thiết đừng cho ai tới gần cửa phòng nửa bước.”
Tất cả những người đi theo đều gật đầu nhận lệnh, khuôn mặt lạnh lùng nghiêm túc, Âu Dương Tuệ Như thoáng yên tâm, bước vào phòng rồi quan sát trong phòng một vòng, phát hiện không có chỗ nào có thể giấu người, lúc này mới khóa cửa, chuẩn bị thay quần áo.
Nghe thấy trong phòng truyền ra tiếng khóa cửa, trong con mắt Bích Lan hơi hiện lên biểu tình như trút được gánh nặng, nghĩ thầm: hoàn thành!
Âu Dương Tuệ Như vắt lễ phục sạch sẽ lên trên bình phong, bản thân mình trốn vào sau bình phong, nhanh chóng cởi quần áo. Nhưng bởi vì đây là mùa đông, lại tham gia tiệc tối mừng năm mới, lễ phục trên người vô cùng nặng nề rườm rà, chỉ mới cởi tầng tầng lớp lớp áo ngoài đính hạt châu đã khiến nàng tốn không ít tinh lực.
Áo ngoài được cởi ra, lộ ra áo lót thuần trắng đơn giản bên trong, Âu Dương Tuệ Như lạnh đến rụt bả vai, đang muốn vươn tay lấy quần áo sạch sẽ thay, đột nhiên có tiếng rung động bức họa sau bình phong, nàng giật mình cả kinh, vội vàng quay đầu, nhưng đã muộn, bỗng nhiên một bàn tay đưa lại đây, bịt miệng nàng, kéo nàng vào một cửa ngầm ẩn giấu phía sau bức họa.
Cửa ngầm cạch một tiếng đóng lại, nhìn từ bên trong tất nhiên là bức tường kín kẽ nhất, nhìn không ra một chút dấu vết cánh cửa từng tồn tại. Đồng thời, nếu người ở gian ngoài, cho dù có xốc tấm họa lên cẩn thận tìm kiếm cũng rất khó phát hiện cơ quan này.
Âu Dương Tuệ Như kinh hãi, giãy dụa kịch liệt.
“Tiểu mỹ nhân! Thật sự là tiểu mỹ nhân tuyệt sắc!” Một giọng nói đáng khinh vang lên từ phía sau nàng, rồi người đó buông tay đang bịt miệng nàng ra, sờ soạng trên người nàng.
Là Vệ vương! Âu Dương Tuệ Như vừa nghe giọng nói liền biết được thân phận của người đó. Nàng ngàn phòng vạn phòng, chính là không có phòng bị trong gian phòng này sẽ có một phòng ngầm, hơn nữa trong phòng ngầm này còn có người đã vào từ sớm! Thật sự là sơ ý!
Âu Dương Tuệ Như cong chân đá một phát về phía sau hướng đầu gối Vệ vương, rồi chạy đến bức tường kia vừa tìm chốt mở, cũng vừa lớn tiếng kêu cứu.
“Ha ha, kêu đi! Cứ việc kêu! Kêu cho rách cổ họng cũng sẽ không có ai nghe thấy! Chỗ này chỉ có bổn vương biết! Tiểu mỹ nhân có thể đến nơi đây, chính là duyên phận hai ta!” Vệ vương bị đá trúng, lại như không biết đau đớn vậy, mở to đôi mắt đầy tơ máu, điên cuồng kêu gào.
“Hoàng huynh, ta là Thái tử phi nha!” Thấy Vệ vương túm một lọ thuốc hít nho nhỏ trong tay, lỗ mũi còn dính đầy bột phấn màu trắng nào đó, nghiễm nhiên là bộ dáng phê thuốc mất tâm trí, trái tim Âu Dương Tuệ Như co rút, liên tục lớn tiếng nhắc nhở.
Nàng mới vừa thử qua rồi, cửa ngầm này không có cách nào khác để mở ra, giống như cần phải chạm đúng vào cơ quan nào đó, nhưng mà tình huống khẩn cấp, căn bản không cho nàng cơ hội từ từ tìm kiếm, vách tường chỗ này cũng rất dày rất nặng, bên ngoài mới có thể nghe không thấy tiếng kêu cứu của nàng theo như Vệ vương nói. Đợi cho người bên ngoài phát hiện khác thường vào xem xét, lại nghĩ cách đưa nàng ra, hiển nhiên là nàng đã sớm đã xảy ra chuyện. Không được, nàng phải tự cứu!
Càng trong lúc nguy cấp, Âu Dương Tuệ