
ương và Vệ Vương thì vô cùng vui sướng, chỉ chờ đến qua năm sẽ nhìn thấy Thái Tử bị diệt thôi.
Mặc dù Thuận Vương không có hứng thú với việc tranh đoạt, nhưng vì đáp ứng yêu cầu của Hoàn Nhan Bất Phá, nên cũng ở lại kinh thành mừng năm mới, đợi đến tháng Giêng sẽ tiếp tục về biên cương đóng quân, cũng thuận tiện xem thử ai sẽ là vị Thái Tử tiếp theo.
Thái Tử ngày ngày hoảng sợ, sắc mặt vàng như nến, tinh thần uể oải, thân thể gầy xọp rõ ràng, rất có dáng vẻ của người bệnh tình nguy kịch, Âu Dương Tuệ Như vừa bước ra khỏi cửa cung, muốn đến điện Thái Hòa dự tiệc tối, nhìn thấy hắn thì lập tức hết hồn, thiếu chút nữa là không nhận ra.
“Thái Tử?” nàng tiến lên, ngập ngừng hỏi.
“Thái Tử Phi, sắp đến giờ rồi, chúng ta đi thôi.” Thái Tử miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói.
“Đạo bất đồng bất tương vi mưu (*), chúng ta mỗi người một ngả vẫn hơn đi.” Âu Dương Tuệ Như cố ý nói với giọng điệu sâu xa, sau đó liếc hắn một cái, tự mình đi trước.
(*) Đạo bất đồng bất tương vi mưu: Nguyên văn “道不同不相为谋:Xuất phát từ Luận Ngữ, nghĩa là “Không cùng chí hướng thì không thể cùng nhau mưu sự nghiệp được”.
Trong mắt nàng, Thái Tử giờ như con chó bị rơi xuống nước, mà chuyện nàng và phụ thân Âu Dương của nàng cần làm về sau chính là đánh rắn đánh giập đầu, bây giờ, nàng hoàn toàn không cần phải….duy trì vẻ mặt bình thản với Thái Tử nữa.
Thái Tử cắn răng, chăm chú nhìn theo bóng lưng của Âu Dương Tuệ Như, một lúc lâu sau lại chán nãn ủ rũ xuống, một mình đi về hướng điện Thái Hòa.
Âu Dương Tuệ Như cũng không đi thẳng về phía Điện Thái Hòa, mà đi vòng đến Từ Ninh cung tháp tùng cùng Thái Hậu.
Ngồi trong Từ Ninh cung tán gẫu một chút, đến sát giờ hai người mới đến điện Thái Hòa, vì vậy mà Âu Dương tuệ Như được sắp xếp ngồi gần Thái Hậu, không phải ngồi cùng Thái Tử, tránh việc nuốt phải tình cảnh thảm thương.
Đương nhiên Hoàn Nhan Bất Phá là người cuối cùng xuất hiện, thấy mọi người đã tề tựu đông đủ, hắn chỉ nói vài lời chúc mừng đơn giản, rồi tuyên bố yến tiệc bắt đầu. Trong bữa tiệc, hắn liên tục bảo An Thuận mang đồ ăn ngon đến bàn Thái Hậu và Thái Tử Phi, vẻ mặt và lời nói đều vô cùng triều mến.
Chúng thần nhìn Thái Tử bị lạnh nhạt, lẻ loi đơn độc ngồi một mình, lại nhìn Thái Tử Phi như cá gặp nước, được Hoàng Thượng yêu chiều tột bật, trong lòng thầm nghĩ nếu Thái Tử bị phế, hẳn là Thái Tử Phi vẫn sẽ tìm được lối ra, ai bảo nàng hai lần có công cứu giá, có địa vị độc nhất vô nhị trong lòng Hoàng Thượng chứ? Đến lúc đó tất nhiên Hoàng Thượng sẽ không bạc đãi nàng rồi. Bảo sao Âu Dương Thừa Tướng không thèm cố kỵ điều gì, gần đây lại luôn tìm cách chèn ép Thái Tử, không chừng người ta đã thấy rõ Thánh ý từ lâu.
Các đại thần thổn thức không thôi, đối với Thái Tử càng thêm kính nhi viễn chi(**), không một ai dám đến cộng ẩm cùng hắn, đối lập hoàn toàn với cảnh tượng náo nhiệt bên bàn Thành Vương và Vệ Vương.
(**) Kính nhi viễn chi: Bề ngoài tỏ ra kính nể, tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận, gần gũi với đối tượng đó.
Thái Tử nắm chặt hai tay, cắn răng nhẫn nại.
Âu Dương Tuệ Như vừa…nhìn thấy đồ ăn ngon là lập tức vùi đầu vào không kiềm chế được, càng không thèm đếm xỉa gì đến Thái Tử nữa, nên cũng không để ý đến từ bao giờ có người đặt một bình rượu mạnh tràn đầy bên phía tay phải của nàng.
“Dạ!” Âu Dương Tuệ Như nghe thấy Thái Hậu nói chuyện với nàng, dừng việc ăn lại, buông đũa bạc xuống, vừa định trả lời, bỗng nhiên tay phải gạt ngã bình rượu, không nhịn được mà hô khẽ một tiếng.
Nắp bình bung ra, chất lỏng lạnh như băng đổ cả lên váy của nàng, thấm ướt một mảng lớn, làn da lập tức cảm thấy lạnh lẽo. Đến khi Tiểu Vũ cầm bình rượu lên, thì chiếc bình đã rỗng tuếch, cả người Âu Dương Tuệ Như tản ra mùi rượu nồng nặc.
Tất cả bình rượu đều đặt bên tay phải, chỉ là bình rượu này đặt quá gần tay, nên Âu Dương Tuệ Như đang sa vào đồ ăn mới không để ý đến, vô tình đụng đổ cả ra. Bởi vậy, nên nàng cũng không nghĩ nhiều, chỉ lấy khăn tay liên tục chấm vào làn váy, lúng túng nhìn về phía Thái Hậu.
“Ngươi đó, cứ đụng vào đồ ăn là cái gì cũng quên hết cả!” Thái Hậu chỉ vào cái mũi của nàng khẽ mắng, rồi nhìn về phía đám cung nhân phía sau, phát hiện không thấy Ngạc Kỳ đâu, nên chỉ vào một cung nữ mà ngày thường bà cũng rất xem trọng, “Bích Lan, lại đây, dẫn Thái Tử Phi đến một điện gần đây thay quần áo.”
Bích Lan tuân mệnh, một mực cung kính dắt Âu Dương Tuệ Như rời đi, Tần mama theo sát phía sau nàng, còn Tiểu Vũ thì vội vàng chạy về Dục Khánh cung lấy lễ phục khác.
Giang Ánh Nguyệt lẳng lặng đứng ở cửa Dục Khánh Cung nhìn Tiểu Vũ vội vàng chạy về, mang theo một bộ lễ phục rồi rời đi, nàng nhìn về phía Điện Thái Hòa, bỗng nhiên nhếch miệng, nở một nụ cười im lặng.
Hết chương 67 – Càfé Sáng
Chương 68: Giây Phút Hoảng Sợ
Âu Dương Tuệ Như và Tần ma ma đi sát theo sau Bích Lan, lặng lẽ qua thiên điện thay quần áo.
Điện Thái Hòa chỉ khi năm mới hoặc quốc yến quan trọng mới có thể được dùng, bình thường đều để không, ít có người qua lại, Âu Dương Tuệ Như cũng là lần đầu tiên