
Thiên Hậu Pk Nữ Hoàng
Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325773
Bình chọn: 8.5.00/10/577 lượt.
mừng năm mới ở thế giới khác, đương nhiên cũng là lần đầu tiên đến Điện Thái Hòa, đối với đường đi với bày trí chỗ này đều rất xa lạ. Đi qua mấy cánh cửa, ngang qua một gian phòng tối tối, nàng có chút cảnh giác, thầm hối hận không mang cấm vệ đi theo.
“Bích Lan, cứ tìm đại căn phòng nào để cho bản cung thay quần áo là được, cứ đi nữa, chỉ sợ Tiểu Vũ tìm không thấy bản cung.” Âu Dương Tuệ Như nhìn chăm chú Bích Lan đang cầm theo đèn cung đình đi phía trước dẫn đường, thử hỏi.
“Khởi bẩm Thái tử phi, Điện Thái Hòa có rất nhiều phòng để không đã lâu, vào đó thay quần áo cũng không thích hợp. Nô tỳ biết đằng trước không xa có một gian phòng, bởi vì chỗ đó tương đối yên lặng, trang nhã nên thường được các vị khách quý dùng làm chỗ nghỉ ngơi khi có yến hội, bên trong bày trí chu toàn, cũng được quét dọn rất sạch sẽ, ngài đi xem thử thế nào?” Bích Lan quỳ gối, từ từ giải thích, lại tự đẩy một cánh cửa ra, đưa đèn cung đình vào chiếu sáng để cho Âu Dương Tuệ Như nhìn thử tình trạng bên trong.
Âu Dương Tuệ Như đảo mắt đại khái một vòng nhìn xem tình hình trong phòng, quả nhiên như Bích Lan nói, ngoại trừ vách tường trống trơn cũng không bày biện gì nữa, quả thật không tiện để thay quần áo.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Người đó là nhất đẳng cung nữ bên người Thái Hậu, Âu Dương Tuệ Như đè nén hoài nghi trong lòng, tiếp tục đi theo nàng ta. Đi đến một chỗ phía trước có mấy chậu hoa, nhưng thấy bên cạnh bồn hoa có một căn phòng đã sáng đèn, Bích Lan dừng bước, đẩy cửa phòng ra, quỳ gối nói với Âu Dương Tuệ Như, “Thái tử phi, bên trong, mời.”
Vẻ mặt Âu Dương Tuệ Như không tin tưởng nhìn Bích Lan, cũng không bước vào ngay mà là đứng ở trước của phòng quan sát. Chỉ thấy trong phòng được bố trí cực kì đơn giản, có nhuyễn tháp, có một bộ bàn ghế gỗ lim, một tấm bình phong bằng gấm, trên bức tường phía sau bình phong còn có một tấm vải vẽ thác nước cực lớn, lại chẳng có món bày biện dư thừa nào khác.
“Sao căn phòng này có chậu lửa và lư hương đốt sẵn rồi? Chẳng lẽ sớm biết sẽ bản cung đến chỗ này thay quần áo?”
Không khí ấm áp tràn ra khỏi phòng, Âu Dương Tuệ Như liên tưởng tới những màn cẩu huyết trong mấy bộ phim truyền hình cổ trang hay có như hạ huân hương, xuân dược, trong lòng cả kinh, vội vàng nín thở, lui ra phía sau vài bước, ánh mắt nhìn về phía Bích Lan sắc như đao.
Bích Lan mỉm cười, cung kính giải thích, “Gian phòng này vốn chính là phòng chuẩn bị dùng cho cung yến, được các quý nhân dùng để nghỉ ngơi cho tỉnh rượu. Ở Điện Thái Hòa còn có vài phòng như vậy, tất cả đều được sắp xếp sẵn trước khi khai yến, chỉ chờ có người vào sử dụng. Người nhìn xem, chỗ đó, chỗ đó, đều là y vậy.”
Bích Lan chỉ một thiên điện khác cách đó không xa, Âu Dương Tuệ Như nhìn qua đó, quả nhiên nhìn thấy còn có vài phòng sáng đèn như thế.
“Bản cung không thích mùi này, nồng đến đau đầu, ngươi đưa bản cung đi phòng khác xem thử đi.” Âu Dương Tuệ Như xua tay tản bớt mùi, nhíu mày nói.
“Được, mời Thái tử phi đi theo nô tỳ.” Bích Lan mang theo Âu Dương Tuệ Như đi lựa chọn liên tục vài căn phòng, trên mặt không hề có chút khó chịu nào.
Ngoại trừ bức vẽ trên tường không giống nhau, tất cả những căn phòng đó đều bố trí giống nhau như đúc, tính chất cũng không khác mấy những khách sạn hiện đại, có thể thấy được thật sự là dùng để cho khách dùng nghỉ ngơi.
Âu Dương Tuệ Như thấy thái độ Bích Lan cung kính, chịu khó, chỉ lo để ý ngọn đèn dẫn đường, cũng không nói nhiều, nghi ngờ trong lòng cũng giảm bớt chút, cuối cùng cũng chọn một căn không có xông hương, không khí tươi mát.
“Cứ gian này đi! Không khí thông thoáng.” Âu Dương Tuệ Như thản nhiên mở miệng.
Bích Lan cúi đầu vâng dạ, con ngươi hơi hơi lay chuyển, nghĩ thầm: quả nhiên lựa chọn căn phòng không có mùi vị lạ! Chủ tử thật sự là quá hiểu rõ Thái tử phi.
Khi nàng ta ngẩng đầu lên lại, giọng điệu mang theo sự thoải mái, “Như vậy, nô tỳ liền đi giúp ngài đưa Tiểu Vũ cô nương lại đây, đường đi chỗ này loanh quanh, nô tỳ chỉ sợ nàng đi bị lạc hướng.”
“Không cần, chúng ta cứ đứng chờ ở chỗ này, nàng sẽ tìm được.” Thấy Bích Lan định đi, Âu Dương Tuệ Như nhíu mày ngăn cản.
Bích Lan khom người thưa vâng, đành phải đứng chờ với Thái tử phi giữa gió rét. Qua chừng một khắc, rốt cục Tiểu Vũ mới tìm đến đây, đang ôm một bộ lễ phục màu đỏ trong tay, phía sau còn có một đội cấm vệ đi theo.
Thấy cấm vệ của mình cũng tới, Âu Dương Tuệ Như thầm khen Tiểu Vũ một tiếng ‘Thông minh’, nhận lễ phục rồi nhưng không vào phòng thay quần áo, mà nhấn bả vai Bích Lan, bảo nàng tắt đèn cung đình cùng mình đứng ở chỗ tối ngoài cửa phòng một khắc.
Các cấm vệ cũng ẩn vào bóng tối, đôi mắt cảnh giác điều tra chung quanh, hiển nhiên là nghĩ đến một việc như Thái tử phi.
Một khắc trôi qua, thấy quả thật không có ai khả nghi đi theo đến đây, Âu Dương Tuệ Như thả lỏng tay đang nhấn trên vai Bích Lan, nhỏ giọng nói, “Không việc gì, đã phiền nữ quan phải bồi bản cung trong giá lạnh.”
Thái tử phi thật sự rất cảnh giác! Muốn tính kế nàng, chủ tử khó khăn vạn phần! Bích Lan cảm thán trong lòng, trên mặt không hiện r