Teya Salat
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214110

Bình chọn: 7.00/10/1411 lượt.

ục biến đổi , lão nói tiếp :

– Không lẻ vị lão đệ nầy là hậu nhân của đôi phu phụ kỳ nhân đó ?

Tống Phù nói :

– Không sai , đôi kỳ nhân đó chính là tổ phụ và tổ mẫu của vị lão đệ này .

Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói :

– Kỳ nhân kỳ sự , tại hạ thường hối hận là năm xưa không gặp được nhị vị kỳ nhân anh võ đó , không ngờ mấy mươi năm sau lại được gặp hậu nhân của bọn họ , thật là chuyện đại khoái trong đời Chu mỗ .

An Tiểu Bình nghiêng người nói :

– Chu lão quá khen rồi .

Tống Phù tiếp lời :

– Chu huynh đệ , nhị vị lão đệ Triệu – Thôi đâu rồi ?

Chu Hạo thở dài nói :

– Tống huynh , vì có chuyện nên nhị vị hiền đệ Triệu – Thôi đã đi Trung Nhạc rồi .

Tống Phù kinh ngạc hỏi :

– Tung Sơn chăng ?

Chu Hạo đáp :

– Không sai !

– Bọn họ đi Tung Sơn làm gì ?

– Phương trượng Thiếu Lâm là Nhập Vân đại sư có gửi phật thiếp đến , mời bọn tại hạ đến tương trợ , vì có chút ân oán với trưởng lão của Thiếu Lâm nên tại hạ không thể đi , thế là nhị vị hiền đệ Triệu – Thôi đành phó ước vậy .

– Chu huynh đệ , Thiếu Lâm tự xảy ra chuyện gì vậy ?

– Theo phật thiếp do Nhập Phàm đại sư chuyển đến thì có người trong Ngũ Đại ma chủ muốn bá chiếm Thiếu Lâm để làm tổng đàn hiệu lệnh cho võ lâm Trung Nguyên !

Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì buột miệng kêu thất thanh :

– Bọn chúng thật là to gan ! Xin hỏi Chu lão tiền bối , đó là vị ma chủ nào vậy ?

Chu Hạo lắc đầu nói :

– Trong thiếp không ghi rõ .

Tống Phù trầm ngâm một lát rồi nói :

– Xem ra chuyện Thiếu Lâm tự thật vô cùng khẩn trương rồi .

Chu Hạo tiếp lời :

– Nếu không khẩn trương thì Nhập Vân đại sư cũng chẳng phải gửi thiếp mời các lộ anh hùng đến tương trợ .

An Tiểu Bình mĩm cười nói :

– Tống lão , vản bối không nói sai chứ ? Hết tám phần là Thiên Ma Nữ rồi .

Tống Phù gật đầu nói :

– Không sai , nhất định là Thiên Ma Nữ muốn tác yêu tác quái .

Chu Hạo biến sắc , lão hỏi lại :

– Thiên Ma Nữ thật ư ?

Tống Phù nói :

– Chính là ả ma đầu này .

Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói :

– Tống huynh , trong Ngũ Dại Ma Chủ thì Thiên Ma Nữ là nhân vật giảo hoạt khó đối phó nhất , nếu người gieo hoạ cho Thiếu Lâm quả là ả thì e rằng tương lai võ lâm Trung Nguyên sẽ bị vùi vào ma đạo mất .

Phương Tuyết Nghi nghe như vậy cũng rất cảm động , chàng nghĩ :

– Tống lão nói không sai , huynh đệ Trường Giang Tam Long này cũng là chính nhân quân tử , có lòng ưu lo vì việc võ lâm đồng đạo Trung Nguyên rơi vào tay ma đạo thì đũ thấy bọn họ không phải là hạng người làm trái đạo nghĩa giang hồ .

Cháng nghĩ đến đây thì chợt nghe An Tiểu Bình nói :

– Chu đại hiệp , Thiên Ma Nữ tuy gian ngoan giảo quyệt nhưng nếu bà ta muốn tàn hại võ lâm thì e rằng chưa đũ lực lượng đâu .

Chu Hạo ngạc nhiên nói :

– An thiếu hiệp nói vậy có nghĩa là Thiên Ma Nữ chưa đũ lợi hại chăng ?

An Tiểu Bình nói :

– Đúng vậy , bà ta vốn không đũ sự lợi hại !

Chu Hạo nhìn qua Tống Phù với ánh mắt cực kỳ ngạc nhiên , lão gượng cười và nói :

– Tống huynh , nghé con không sợ hổ , vị lão đệ này thật là đầy hào khí .

Tống Phù mĩm cười nói :

– An lão đệ nói không sai , có lẻ còn rất lâu Thiên Ma Nữ mới dám thực hiện ý đồ độc bá võ lâm .

Ý của Chu Hạo là muốn nói An Tiểu Bình xuất khẫu cuồng ngôn , nhưng vì mới sơ kiến nên lão không tiện chỉ thẳng , nào ngờ Tống Phù lại cũng nói giúp cho An Tiểu Bình nên Chu Hạo thấy khó hiểu .

Lão chau mày nói :

– Tống huynh , võ công của Thiên Ma Nữ thế nào Đại Mạc Quỷ Thủ huynh hiểu rất rõ mà , nếu ả rấp tâm gieo hoạ mà Trần đại hiệp đã tạ thế thì lấy ai ra ngăn cản đây ? Tống huynh , An thiếu hiệp tuổi trẻ khí thịnh , không xem Thiên Ma Nữ ra gì thì cũng là điều đáng mừng cho hào khí của võ lâm chánh đạo . Nhưng Tống huynh mà cũng nghĩ như thế thì tại hạ thật không sao hiểu nỗi .

Tống Phù phá lên cười một tràng rồi nói :

Chu huynh đệ đã từng gặp Thiên Ma Nữ chưa ?

– Từng gặp một lần .

– Có động thủ không ?

– Không đầy mười chiêu đã thảm bại .!

– Vậy thì chẳng trách , quả nhiên là Chu huynh đệ đã bị Thiên Ma Nữ làm cho kinh thiên táng địa rồi .

– Đúng vậy , bại tướng không dám xuất dũng ngôn . Tống huynh có cười thì tại hạ cũng đành chịu thôi .

– Chu huynh đệ chớ nhụt khí , không phải Tống mỗ xuất cuồng ngôn và phải công nhận là võ công của Thiên Ma Nữ vô cùng cao minh , nhưng ít ra thì đương thời vẫn có nhị vị hiệp sĩ cao minh hơn ả nhiều .

Chu Hạo ngạc nhiên hỏi :

– Là nhị vị nào ?

Tống Phù chậm rải nói :

– Xa tận chân trời .

Chu Hạo chớp chớp song mục và tiếp lời :

– Nhưng ở gần trước mắt phải không ?

Tống Phù nói :

– Không sai !

Chu Hạo chỉ Phương Tuyết Nghi và nói :

– Là truyền nhân của Kiếm Thần – Phương lão đệ đây chăng ?

Tống Phù gật đầu nói :

– Xem như là một vị .

Chu Hạo nhìn qua An Tiểu Bình và nói :

– Vị … An lão đệ này cũng gọi là một vị nữa phải không ?

Tống Phù phá lên cười ha hả rồi nói :

– Thế nào ? Chu huynh đệ ngươi không tin chăng ?

Quả thật là trong lòng Chu Hạo không thể nào tin , nhưng lão chẳng biết phải nói thế nào cho phải nên đành gượng cười nói :

– Chuyện này … Quả thật là quá bất ngờ .

Tống Phù nói :

– Chu