
ói :
– Biết chuyên sư tổ của huynh truyền võ công cho gia gia của tiện thiếp ?
Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì toàn thân chấn động, chàng thầm nghĩ :
– Thì ra sư tổ đã truyền võ công cho gia gia của nàng !
Nghĩ đoạn thì linh cơ của chàng chợt liên tưởng đến chuyện mẫu thân của nàng bảo nàng đánh bại Kiếm Thần và chuyện sư tổ truyền thụ võ công chẳng biết có quan hệ gì không ?
Bất giác chàng buột miệng nói :
– Tiểu huynh hiểu ra rồi .
An Tiểu Bình mĩm cười, hỏi :
– Phương huynh lại hiểu ra điều gì nữa đây ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Hiền đệ, lệnh đường có học qua võ công Thiên Hạc Trảm không ?
Tiêu Bình lắc đầu, nói :
– Không !
Tuyết Nghi truy vấn :
– Tại sao không học ?
– Vì … Vì không có ai truyền thụ cho bà ta !
– Lệnh tôn cũng không truyền thụ cho bà ta à ?
– Không ! Về võ công Thiên Hạc Trảm mà gia phụ cũng chưa luyện đến bảy tám thành hỏa hầu ! Chỉ có mỗi gia gia là luyện được toàn bộ võ công này thôi .
– Đúng rồi ! Lệnh tôn chỉ truyền lại cho hiền đệ nên khiến cho lệnh đường không vui, thế là bà ta trút hận thù lên sư phụ tiểu huynh .
An Tiểu Bình tròn xoe mắt hạnh, nàng nói :
– Làm sao huynh biết ?
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Chỉ phán đoán mà thôi !
Tiêu Bình tỏ vẻ không tin, nàng lắc đầu, nói :
– Tiện thiếp không tin là huynh phán đoán ra .
Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Đương nhiên là đoán ra, tiên sư tổ ở lại Đông Hải lâu như vậy tất nhiên phải có chuyện quan trọng cần làm, vã lại võ công gia truyền của hiền đệ lại là khắc tinh của Long Hành Bát Kiếm nên trong chuyện này chỉ có một đạo lý mà thôi .
An Tiểu Bình hỏi :
– Đạo lý gì ?
Phương Tuyết Nghi chậm rải nói :
– Tiên sư tổ và lệnh tổ dùng tài trí của mình để sáng chế ra một môn võ công mới .
An Tiểu Bình thở phào một hồi rồi nói :
– Không sai, lần nầy thì Phương huynh đúng rồi .
Phương Tuyết Nghi mĩm cười , nói tiếp :
– Không ngờ lệnh đường vì không luyện được Thiên Hạc Trảm mà ôm hận trong lòng .
Tiểu Bình nói tiếp :
– Phương huynh , gia mẫu đã bị gia gia phế võ công rồi , huynh hà tất trách bà ta nữa .
– Hiền đệ , tiểu huynh không có ý trách lệnh đường . Nhưng còn một chuyện tiểu huynh vẫn chưa hiểu !
– Chuyện gì ?
– Lệnh tôn đang tuổi thanh niên thì tại sao tạ thế đột ngột như vậy ?
– Gia phụ vì gia mẫu mà chết .
– Có chuyện như thế sao ?
– Chuyện này xét đến cùng là vì sư tổ của huynh truyền thụ võ công cho gia gia của tiện thiếp , gia mẫu ngày ngày đòi gia gia truyền thụ , nhưng vì gia gia đã hứa với lệnh sư tổ – Long lão tiền bối là Thiên Hạc Trảm chỉ truyền cho nhi tử chớ không truyền cho thê thiếp , vì vậy mà gia gia không đồng ý truyền thụ cho gia mẫu .
Phương Tuyết Nghi càng ngạc nhiên hơn , chàng nói :
– Như vậy thì việc gì lệnh tôn phải chết ?
An Tiểu Bình nói :
– Phương huynh , tính tình của gia mẫu thật kỳ quái , sau khi không được gia gia truyền thụ võ công Thiên Hạc Trảm thì càng quái gỡ hơn , nghe nói mấy lần bà ta ngầm hạ độc đối với sư tổ của Phương huynh .
Tuyết Nghi buột miệng nói :
– Chuyện này thì quá quắt rồi .
Tiểu Bình nói tiếp :
– Đúng vậy ! Nếu không thì gia gia cũng không đến nỗi phải phế võ công của bà ta .
Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Sau khi gia mẫu bị phế võ công thì Long lão tiền bối trở lại Trung Nguyên và không lâu sau thì tiện thiếp ra đời .
Tuyết Nghi hỏi tiếp :
– Vậy rốt cuộc vì sao mà lệnh tôn qua đời ?
Tiểu Bình nói :
– Tức mà chết !
Tuyết Nghi tỏ vẻ không tin , chàng nói :
– Lệnh tôn là nhân vật võ công cao cường thì có lý nào bị lệnh đường làm cho tức mà chết .
Tiểu Bình thở dài rồi nói :
– Phương huynh , chuyện này thì nói ra rất xấu hổ , vã lại còn quan hệ đến danh tiết của gia mẫu nên quả thực tiện thiếp khó có thể hé môi .
Tuyết Nghi gật đầu nói :
– Thì ra là như vậy ! Nếu không tiện hé môi thì hiền đệ khỏi phải nói nữa .
Tiểu Bình nói :
– Phương huynh , về mệnh lệnh của gia mẫu , tiện thiếp không phụng hành là được rồi .
Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :
– Vậy thì … Chẳng phải hiền đệ trở thành kẻ bất hiếu sao ?
Tiểu Bình lắc đầu nói :
– Loạn mệnh của trưởng bối , vản bối có thể bất tuân !
Tuyết Nghi khẻ gật đầu nói :
– Hiền đệ nói cũng có lý .
Chàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp :
– Vã lại lệnh tổ và lệnh tôn đều không cho bà ta làm như vậy , do đó hiền đệ không tuân mệnh mẫu thân thì cũng chẳng sai phạm gì lớn .
Tiểu Bình mĩm cười nói :
– Đúng vậy , tiện thiếp tuân hành theo di mệnh của gia phụ và gia gia mà thôi !
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhìn ra hai bờ sông rồi nói :
– Chúng ta mãi nói chuyện mà thuyền đã đi qua khỏi Trường Giang Tam Hiệp lúc nào không biết .
Lời chưa dứt thì chỉ nghe Tống Phù cười ha hả một tràng , lão bước ra khỏi khoang và nói :
– Các ngươi mải mê tâm sự mà có biết đây là nơi nào hay không ?
Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình nghe đến hai chữ “tâm sự” thì bất giác đỏ mặt , cả hai lặng lẻ cúi đầu mà không nói gì .
Tống Phù chỉ qua dãy núi bên phải và nói :
– Dinh núi cao kia đó là Kinh Môn Sơn đấy !
An Tiểu Bình tiếp lời :
– Kinh Môn Sơn ? Không lẻ đã qua Nghi Xương rồi ư