Insane
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213994

Bình chọn: 9.5.00/10/1399 lượt.

nếu bọn chúng tìm đến cửa thì sao ? Ngươi thoát được chăng ?

Chu Hạo khẻ thở dài :

– Cả nhà Chu mỗ , già trẻ lớn bé đều ở Nghi Xương này, bọn chúng không đến thì thôi, nếu đến thì Chu mỗ sẽ hợp lực quyết chiến một trận !

– Chủ ý không tồi, nếu chỉ có ba người bọn Thành Huyền Thông thì ngươi có thể quyết chiến, nhưng nếu một trong hai vị Liễu My Nương hoặc Kim Trường Canh đến thì Chu huynh đệ ngươi có địch nỗi không ?

– Tống huynh, cùng lắm là chết mà thôi, tại hạ đã nói rồi, dù tại hạ chết cũng chẳng có gì đáng tiếc !

– Lão đệ, người sai rồi ! Cái dũng của kẻ thất phu vốn là chuyện vô bổ xưa nay.

– Tại hạ hiểu, nhưng…

– Nhưng thế nào nữa ?

Chu Hạo trầm ngâm nót lát rồi nói :

-Tại hạ không thể vì sợ chết mà làm giảm uy danh Trường Giang Tam Long !

Tống Phù lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói :

– Mạng đã không còn thì nói gì đến danh ? Các hạ thật là…

Chu Hạo lắc đầu, nói :

– Tống huynh sai rồi !

– Lão phu sai chỗ nào ?

– Tống huynh không nghe câu : “Báo chết để da, người chết để tiếng” à ?

– Đúng vậy, ngươi chết để tiếng vốn là chuyện không sai, nhưng phải xem chết như thế nào mới được !

– Chuyện này…

– Chu huynh đệ, có cái chết nhẹ như lông hồng, có cái chết nặng như thái sơn, nếu ngươi toạ thủ Nghi Xương chờ bọn Liễu My Nương đến giết thì chi bằng tạm thời thối lui một bước để giữ lại tấm thân hữu dụng ?

Chu Hạo trầm ngâm một lát rồi nói :

– Nhưng làm theo cách của tại hạ thì cũng chẳng có gì bất ổn, người chết chỉ cần cho lòng không hổ thẹn mà thôi, nếu tại hạ tử chiến dưới đao của Ngũ Ma thì cũng cảm thấy an lòng !

Tống Phu nộ khí nói :

– Các hạ thật là quá cố chấp !

Chợt nghe Phương Tuyết Nghi phá lên cười rồi nói :

– Chu lão, Tống lão nói không sai, Chu lão không cần phải liều mạng với bọn chúng.

Chu Hạo nói :

– Lão đệ, ngươi còn trẻ nên không hiểu được đạo lý người thành danh trong võ lâm cầu sinh không dễ mà cầu tử cũng rất khó !

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Chu lão, quân tử mười năm báo thù cũng không muộn, nhẫn nhất thời mà tránh được cái lo trăm năm, đạo lý đơn giản như thế mà lão không hiểu sao ? Chẳng qua vản bối muốn Chu lão tạm thời tránh đại địch, chờ khi nào có cơ hội thì hãy phân cao thấp với bọn chúng.

An Tiểu Bình cũng lên tiếng :

– Không sai, tại sao Chu lão không suy nghĩ kỹ những lời vàng ngọc của Phương huynh ?

Chu Hạo nghe xong thì trầm ngâm suy nghĩ, nhất thời lão không nói thêm điều gì.

Tống Phu mĩm cười, nói :

– Chu huynh đệ, nếu ngươi cảm thấy việc tạm lánh hoạ làm mất danh vọng Trường Giang Tam Long thì lão phu đã có một kế sách lưỡng toàn.

Chu Hạo chau mày hỏi :

– Kế sách lưỡng toàn thế nào ?

Tống Phu nói :

– Nói ra cũng rất đơn giản, chỉ cần Chu huynh đệ đi Tung Sơn một chuyến, thứ nhất vừa tránh được hoạ , thứ hai là vừa có thể ra sức vì võ lâm chánh nghĩa. Ngươi thử nghĩ kỹ xem, đây chăng phải là kế sách rất hay sao ?

Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói :

– Tống huynh, nếu tại hạ đi Thiếu Lâm tự thì lớn bé cả nhà tại hạ thì sao ? Há khi nào Liễu My Nương chịu bõ qua ?

Tống Phu mĩm cười, nói :

– Chuyện này thật quá đơn giản !

Chu Hạo gượng cười, nói :

– Xin thỉnh giáo Tống huynh về chỗ kỳ diệu bên trong !

Tống Phù nói :

– Tạm thời di cư đến một nơi khác !

Chu Hạo ngạc nhiên hỏi lại :

– Di cư đến một nơi khác ?

– Không sai ! Lẻ nào Chu huynh đệ ngươi không nỡ tiêu phí vài trăm ngân lượng ?

– Tống huynh , tuy gia đạo của tại hạ không dư dật nhưng trên địa diện Nghi Xương này cũng là phú gia số một số hai , đừng nói là vài trăm ngân lượng , dù mười lần như thế tại hạ cũng có thể xuất ra ! Chỉ có điều . Ôi ! không phải tại hạ không có khả năng mà quả thực là không thể làm như vậy được !

– Chu huynh đệ , lão phu thấy ngươi cố tình tìm cái chết rồi .

– Dù tại hạ có chết thì ít ra cũng lấy được mạng của Thành Huyền Thông hoặc Đổng Phương .

– Khí tiết khá lắm , lão phu rất khâm phục !

Tống Phù phá lên cười rồi quay sang nói với Tuyết Nghi :

– Lão đệ , chúng ta nói nữa cũng vô ích thôi , tốt nhất là nên cáo biệt .

Nói đoạn lão đứng lên định cất bước ra ngoài .

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :

– Đi như thế này hay sao ?

Tống Phù nói :

– Không đi thì ở lại làm gì nữa ? Nói chuyện với một kẻ luôn muốn chết thì quả thật là tức không chịu nỗi !

Tuyết Nghi mĩm cười nói :

– Tống lão khoan đi đã , vản bối còn muốn nói mấy câu .

Tống Phù vốn đã đứng lên , bây giờ lại chậm rải ngồi xuống và nói :

– Lão đệ , chỉ sợ rằng ngươi phí lời thôi !

Tuyết Nghi nói :

– Không nhất định .

Chàng nhìn qua Chu Hạo và nói tiếp :

– Chu lão , Trung Châu Tam Hiệp là trưởng bối của vản bối , lão biết rồi chứ ?

Chu Hạo nói :

– Lão đệ ngươi đã nói rồi .

Tuyết Nghi nói tiếp :

– Thành Huyền Thông muốn Chu lão lấy thủ cấp của Trung Châu Tam Hiệp đi phó hội , rõ ràng bọn chúng đã là cừu gia của trưởng bối của vản bối rồi , đúng không ?

Chu Hạo gật đầu nói :

– Theo lý thì xem là như vậy .

Tuyết Nghi nói :

– Vậy thì được rồi , vì cừu gia của vản bối mà liên luỵ đến cho đại hiệp , do vậy vản bối há có lý nào không hỏi đến ?

Chu Hạo sững người , lão