Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214204

Bình chọn: 9.00/10/1420 lượt.

?

Tống Phù lắc đầu nói :

– Đâu có mau thế , nhưng khoảng nữa canh giờ nữa thì cũng đến nơi thôi .

An Tiểu Bình nói :

– Tống lão , chúng ta nên lên bờ rồi .

Tống Phù nói :

– Đến Nghi Xương thì chúng ta sẽ lên bờ đi Dương Dương , qua Tuyên thành , vượt Tương Dương rồi trực chỉ đến địa giới Hà Nam .

Phương Tuyết Nghi tiếp lời :

– Đi thuyền thì quả nhiên là rất nhanh , thảo nào ngày xưa Lý Bạch có câu : “Thiên lý giang lang nhất trần hoàn” .

Tống Phù cười ha hả rồi nói :

– Lão đệ , đoạn thuỷ trình này nhanh như tên bắn , một ngày đi ngàn dậm cũng chẳng có gì lạ , vã lại thuyền của chúng ta chính là loại mà Thanh Liên cư sĩ (chỉ Lý Bạch) gọi là khinh châu (thuyền nhẹ) .

Nói đến đây thì Nghi Xương thành đã xuất hiện trong tầm mắt .

Trường Giang Tam Long

Tống Phù nói với Phương Tuyết Nghi :

– Lão đệ , ngươi và An cô nương lo thu thập hành lý , lão phu đi thanh toán tiền thuê thuyền đây .

Phương Tuyết Nghi định lấy ít ngân lượng đưa cho lão , nhưng đợi đến lúc chàng lấy được ra thì Tống Phù đã xuyên qua khoang thuyền ra đằng dưới rồi .

Chàng và An Tiểu Bình đành vào khoang thuyền thu thập hành lý .

Một lát sau thì thuyền đã cặp vào bờ , Phương Tuyết Nghi nhìn lên thành Nghi Xương thì thấy hành nhân tấp nập qua lại , không khí rất ư là náo nhiệt .

Ba người vừa rời thuyền lên bờ thì có một toán khoảng mười tên tiểu nhị của các khách điếm trong thành Nghi Xương vây lại mời chào , thậm chí còn có kẻ lôi tay kéo áo , cảnh tượng hỗn loạn chẳng ra thể thống gì .

Phương Tuyết Nghi đang tìm cách đối phó thì chợt nghe Tống Phù quát lớn :

– Bọn ta đến bái phỏng Chu đại quan nhân ở Phi Long phủ , các ngươi lôi kéo như vậy mà không sợ Chu đại quan nhân trách tội à ?

Bọn tiểu nhị nghe vậy thì biến sắc , tên nào tên nấy cung cung kính kính hành lễ rồi lẳng lặng thối lui .

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên hỏi :

– Chu đại quan nhân là ai ? Chúng ta phải đi gặp người này thật chăng ?

Tống Phù mĩm cười nói :

– Chu đại quan nhân là nhân vật đứng đầu Trường Giang Tam Long cũng rất có danh khí trên chốn giang hồ .

Xưa nay Phương Tuyết Nghi chưa từng nghe nói đến Trường Giang Tam Long , bây giờ nghe Tống Phù nói vậy cũng khó phân biệt được chân giả và cũng chẳng biết Chu đại quan nhân có thật hay không .

An Tiểu Bình mĩm cười nói :

– Tống lão , Trường Giang Tam Long là những nhân vật rất giỏi về công phu dưới nước phải không ?

Tống Phù nói :

– Không sai !

Tuyết Nghi tiếp lời :

– Tống lão, không lẻ chúng ta phải đi thăm Trường Giang Tam Long thật à ?

An Tiểu Bình nói :

– Tống lão, nếu chúng ta phải đi thì lão nên nói cho bọn vản bối biết trước về ba nhân vật này chứ ?

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Đương nhiên, Trường Giang Tam Long là ba nhân vật kết nghĩa huynh đệ, người đứng đầu là Chu Hạo, ngoại hiệu là Phi Long Vô Ảnh.

An Tiểu Bình mĩm cười, nói :

– Phi Long Vô Ảnh ? Như vậy là khinh công và thân pháp của người này rất cao cường ?

Tống Phù nói :

– Không sai, trong Tam Long, hắn là nhân vật có công lực cao nhất.

Phương Tuyết Nghi hỏi :

– Còn hai nhân vật kia thì sao ? Bọn họ cũng gọi là cái gì Long chăng ?

Tống Phù nói :

– Lão nhị là Thần Long Thái Tuế – Triệu Bất phàm, lão tam là Ngọc Long Kim Kiếm – Thôi Thiếu Hoa !

Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói :

– Tống lão, bọn họ là người tốt hay là người xấu trên giang hồ ?

Tống Phù nói :

– Nếu luận về tính cách thì ba huynh đệ bọn họ cũng không đến nỗi gọi là người xấu, nhưng…

Phương Tuyết Nghi liền hỏi :

– Nhưng thế nào ?

Tống Phù chậm rải nói :

– Xưa nay những đại môn phái trong võ lâm đều không muốn qua lại với ba huynh đệ bọn họ.

Tiểu Bình lên tiếng hỏi :

– Tại sao ?

Tống Phù nói :

– Chuyện này… Các đệ tử của danh môn đại phái đều tự thị quá cao nên không thích những nhân vật anh hùng độc hành độc vảng như ba huynh đệ Trường Giang Tam Long.

Tuyết Nghi nói :

– Không sai, theo lão nói như vậy thì ba huynh đệ bọn họ cũng không phải là người xấu gì ?

Tống Phù nói :

– Đúng vậy, trong võ lâm thì Trường Giang Tam Long cũng là những đại hảo hán, chúng ta đã đến Nghi Xương thì tại sao không nhân cơ hội này cho bọn họ diện kiến nhị vị thiếu niên anh hùng ?

Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Tống lão nói gì lạ vậy ? Bọn ta phải đi thăm bọn họ mới phải chứ !

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Thì cũng vậy thôi.

Nói đoạn lão phóng bước theo một đường quan đạo mà đi .

Tuyết nghi và Tiểu Bình nhìn nhau mĩm cười rồi cũng cất bước theo sau.

Tống Phù đưa hai người qua mấy con đường náo nhiệt rồi dừng bước trước một toà phủ đệ và nói :

– Đến nơi rồi .

Phương Tuyết Nghi nhìn lên thấy tòa phủ này rất khí phái, uy nghi, trước cỗng treo một tấm biễn đề năm chữ đại tự : Nghi Xương Đệ Nhất Gia.

Tống Phù bước lên gõ cửa, một lát sau cánh cỗng lớn hé mở, một lão hán ngoài ngũ tuần chậm rải bước ra. Khi nhìn thấy Tống Phù, lão mĩm cười, nói :

– Lão nô tưỡng là ai, thì ra là Tống đại hiệp, mau mời vào, mời vào !

Tống Phù mĩm cười, nói :

– Chu đại hiệp có trong phủ không ? Xin thông báo một tiếng là Tống mỗ mời đến cho Chu đại hiệp hai vị bằng hữu.


XtGem Forum catalog