XtGem Forum catalog
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3214105

Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.

o nhân nhìn qua Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình rồi nói :

– Là nhị vị công tử này chăng ?

Tống Phù nói :

– Không sai !

Lão nhân nói tiếp :

– Xin Tống đại hiệp chờ một lát, lão nô vào bẩm báo với chủ nhân đây !

Nói đoạn lão quay ngươi đi vào trong .

Tống Phù quay sang nói với Phương Tuyết Nghi :

– Lão đệ, xem ra Trường Giang Tam Long có ở nhà rồi.

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Lão nhân kia chưa nói rõ thì làm sao biết ba huynh đệ bọn họ có ở nhà ?

Chàng vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên nghe một tràng cười ha hả từ trong vọng ra, tiếp theo là một giọng nói sang sảng :

– Tống huynh, hôm nay ngọn gió nào đưa huynh đến đây vậy ? Tại hạ thật không ngờ…

Lời chưa dứt thì đã thấy một vị lão nhân râu tóc bạc phơ bước ra, vị lão nhân tướng mạo thanh nhã, niên kỹ ngoài ngũ tuần, thân mặc bạch bào trong rất oai vệ.

Tống phù cười ha hả rồi nói :

– Chu huynh đệ vẫn khoẽ chứ ?

Thì ra vị lão nhân này chính là Phi Long Vô Ảnh Chu Hạo .

Chu Hạo cung thủ mĩm cười, nói :

– Nhờ phúc khí của Tống huynh nên tại hạ vẫn mạnh khoẽ như xưa.

Lão nhìn qua hai thiếu niên và nói tiếp :

– Vừa rồi lão nô Chu Phúc thông báo là Tống huynh mời đến cho tại hạ hai vị giai khách thiếu niên, không lẻ là nhị vị lão đệ này ?

Tống Phù cười lớn rồi nói :

– Không sai !

Chu Hạo nhìn Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình hồi lâu rồi phá lên cười ha hả một tràng, lão nói :

– Tư chất trác tuyệt, cốt cách thiên sinh… Tống huynh, nhị vị lão đệ nay xưng hô thế nào ? Tại sao không giới thiệu cho tại hạ ?

Tống phù mĩm cười, nói :

– Chu huynh đệ, chúng ta vào trong rồi nói được không ?

Chu Hạo bật cười rồi nói :

– Đúng vậy, tại hạ thật là hồ đồ rồi ai lại bảo khách nhân đứng ngoài ngỏ nói chuyện chứ ? Nào, nào, xin mời chư vị vào trong.

Bọn Tống Phù, Chu Hạo vào đại sãnh, sau khi an toạ thì có mấy thanh y tiểu tì dâng trà hương.

Chu Hao chờ khách nhân uống vài ngụm trà roi mĩm cười, nói :

– Tống huynh, nhị vị lão đệ này anh hoa tiềm ẩn, rõ ràng là cao thủ trong hàng hậu bối, chẳng hay là đệ tử của vị cao nhân nào vậy ?

Tống Phù mĩm cười rồi lần lượt giới thiệu sơ lược với Chu Hạo về lai lịch của Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình .

Chu Hạo nghe xong thì ngẫn người tuôn nước mắt, lão nói :

– Vị Phương lão đệ nầy là truyền nhân của Kiếm Thần sao ?

Phương Tuyết nghi cung thủ khiêm tốn, nói :

– Mong được Chu lão chỉ giáo thêm cho !

Chu Hạo bỗng thở dài một hồi rồi nói :

– Không dám, không dám, lão phu nghe danh Kiếm Thần Trần đại hiệp từ lâu nhưng đáng tiếc là không có duyên kỳ ngộ khiến cả đời này luôn ân hận.

Lão hơi ngưng lại rồi hỏi :

– Gần đây lệnh sư có khoẽ không ?

Phương Tuyết Nghi buồn bả đáp :

– Chu lão, gia sư đã khứ thế rồi.

– Cái gì ? Kiếm Trần đại hiệp đã quy tiên rồi à ?

Chu Hạo quát hỏi với vẻ ngạc nhiên cùng cực.

Phương Tuyết Nghi chậm rải nói tiếp

– Đúng vậy, gia sư đã tạ thế gần hai tháng rồi.

Bất giác Chu Hạo thở dài một hồi rồi nói :

– Thiên đạo ở đâu chứ ? Tại sao người tốt lại không thể trường thọ ?

Lão ngưng lại rồi quay sang nói với Tống Phù :

– Tống huynh, Ngũ Đại Ma Chủ đã biết chuyện Trần đại hiệp quy tiên chưa ?

Tống Phù gật đầu, nói :

– Đã biết .

Chu Hạo chợt biến sắc, lão buột miệng nói :

– Hỏng cả rồi !

Tống Phù hỏi :

– Hỏng chuyện gì ?

Chu Hạo nói :

– Xưa nay Ngũ Đại Ma Chủ không dám công khai làm hại võ lâm là vì Kiếm Thần Trần đại hiệp còn tại thế, bây giờ Trần đại hiệp đã quy tiên thì sợ rằng Ngũ Đại Ma Chủ sẽ gây sóng gió trên giang hồ.

Phương Tuyết Nghi xen vào :

– Chu lão, vản bối cho rằng bọn chúng không dám đâu !

Chu Hạo nói :

– Lão đệ, ngươi không biết tính cách của Ngũ Đại Ma Chủ đấy thôi, cả đời bọn chúng chỉ sợ mỗi một lệnh sư mà thôi. Bây giờ Kiếm Thần đã tạ thế thì bọn chúng chẳng còn gì để sợ, cục diện võ lâm tất sẽ xuất hiện một trường huyết vũ ngay thôi.

Tống phù cười ha hả rồi nói :

– Chu huynh đệ, ngươi cũng quá nhỏ gan rồi, Kiếm Thần Trần đại hiệp đã quy tiên nhưng còn truyền nhân tại thế, Ngũ Đại Ma Chủ to gan cách mấy cũng không dám dương nanh múa vuốt.

Chu Hạo vô cùng ngạc nhiên, lão kêu lên :

– Tống huynh …

Tống Phù tiếp lời :

– Thế nào ? Không lẻ Chu huynh đệ không tin lời lão phu ?

Chu Hạo gượng cười nói :

– Không phải là không tin , chỉ có điều …

Tống Phù cắt lời , nói :

– Chỉ có điều thế nào ? Ngươi cho rằng Phương lão đệ còn quá trẻ nên không phải là đối thủ của Ngũ Ma phải không ?

Chu Hạo gật đầu nói :

– Tống huynh liệu đoán như thần .

Tống Phù bật cười thành tiếng và nói :

– Chu huynh đệ , ngươi không cần lo lắng đến chuyện Ngũ Ma . Phương lão đệ đã là truyền nhân của Trần đại hiệp thì tự nhiên là không thể bõ qua Ngũ Ma rồi .

Lão chỉ tay qua An Tiểu Bình rồi nói tiếp :

– Chu huynh đệ có từng nghe nói đến tiền nhân của vị An lão đệ này chưa ?

Chu Hạo chau mày nói :

– Chẳng hay là vị cao nhân nào vậy ?

Tống Phù nói :

– Chu huynh đệ còn nhớ chuyện một đôi phu phụ kỳ nhân từ Đông Hải vào Trung Nguyên và đánh bại chín môn phái từ mấy mươi năm trước không ?

Chu Hạo buột miệng nói :

– Còn nhớ .

Bỗng nhiên thần sắc của lão liên t